Ta về hoa héo ai thương
Cánh hoa rũ xuống nỗi buồn rực lên.
Căn phòng nhớ bước chân quen
Gió chiều thổi huốt hàng hiên vắng người.
Thiếu người chăm sóc hoa ơi
Một mình hoa héo lẻ loi một mình.
Thôi hoa ở lại với bình
Nỗi buồn ta…
biết cắm mình vào đâu?!