Làng tôi!
Tôi về lại quê sau nửa đời xa cách
loay hoay trước dòng sông ngày đêm miệt mài
trải lòng đãi những khóm lục bình đói rét
mái chèo bơi không tìm được chỗ dừng
xa lạ bàn chân
khi ướm vào vết chân trâu sạt lở cuối con đường vào làng
cong cong từng dấu hỏi của tre!
mấy mươi năm làng tôi vẫn thế
vẫn những túp nhà tranh gầy gò thở lên trời mùi rơm khói rạ
ngày đi rưng rưng trên ngón chân gầy gắn chặt vào bùn đất của cha
gió cứa buốt bàn tay gầy guộc
chị tôi ôm mạ như ôm con thơ ngả giá cùng mùa
mong mầm thai nghén
bát cơm vỡ òa theo tiếng nấc
thương cánh đồng hun hút gió mồ côi
giọt mồ hôi thấm cả vào giấc mơ vùng vằng trong cơn khát
cánh đồng nằm rét run thở khò khè trong từng cơn gió bấc
thỉnh thoảng giật mình khi cánh cò vút qua
người nông dân quê tôi một đời chìm nổi theo mùa
đời người được đo bằng quãng đường từ làng ra đồng
xấp ngửa bàn tay cùng đất
để mùa trăng châu thổ
bến nước, mái đình lại nghiêng theo đỏng đảnh những câu chèo
nén nhang run run khi cháy tìm tiên tổ
sợi khói bay lên ngơ ngác tiếng chuông chùa
chảy vào tôi ký ức xưa
những mùa thất bát
bà và mẹ níu mùa qua cọng ngó khoai, ráy dại
cái ngứa theo vào sống sót những cơn mơ
nửa đời người
chưa từng qua cơn đói
những chiều vàng vạt cỏ bờ đê
bỏ quên giọt mồ hôi của mẹ
tấm lưng trần chai sạn của cha
bỏ quên lời ru cất lên từ đất
phập phồng hy vọng lo toan
tôi trở về làng
như kẻ tội đồ đứng trước cổng chùa không dám vào lễ Phật
bởi sân, si. . . còn nắm níu không rời
nửa đời người vốc lại ngụm nước sông
tôi nhận ra tôi!
Chuyện của đêm
Hãy khép cửa ngôi nhà thật chặt
để tiếng dương cầm không còn réo rắt
sẽ không có hai người đàn bà
dở cười, dở khóc vào một sớm mai nào đó
và em
cũng đừng xòe mười ngón tay ngoan
hứng từng giọt mưa giữa làn mưa trắng xóa trơn trợt
làm sũng ướt gã nhà quê còn ngu ngơ vừa ra tỉnh
bóng tối
xin cũng đừng khánh kiệt những giấc mơ
để đứa bé mồ côi co ngủ trước cổng ngôi biệt thự bên kia đường
còn nhoẻn miệng cười vào mỗi buổi sáng
dẫu bị đánh thức bởi tiếng kẹt cổng nặng nề
kèm theo lời chửi đổng thời hiện đại
và tôi ơi!
cũng đừng dông dài nữa
đã tận cùng đêm
những ngọn đèn no sương đã ngả nghiêng như người say rượu
kẻo ngày mai
phố lại hụt hơi giữa tiếng rao đêm!
Cho Thủ Đức mùa thu
Thủ Đức ơi ta đi qua mùa thu
những khung cửa khép hờ như đời ta hờ hững
có khung cửa rộng nhưng mang lòng chật hẹp
suốt đời không chứa nổi một bàn chân
chỉ bóng lá rơi vào khoảng trống
mơ hồ va chạm một thang âm
ta đứng lại phía sau ký ức
nghe mùa thu lăn xuống cuối chân chiều
năm tháng đi qua
vết thương mới chồng lên đường chỉ cũ
anh vẫn cười
những mảnh vỡ gió mùa không vá được vào đông
có thời khắc ta đi qua đời mình
quên sự đớn đau tiếc nuối
trút bỏ vui buồn hóa đá trước anh
ta đã sống nửa đời hư ảo
nửa kia – rất thực cho người
người hứa đi cùng ta qua muôn trùng sông núi
lại xao lòng trước một cơn mưa
lời hứa cứ dài ra. . .
trăm lần bong bóng vỡ - nên lời hứa mãi xanh!
điểm dừng của mỗi ngày là nỗi buồn vô cớ
theo tia nắng mặt trời xiên theo chiều thẳng đứng
rọi xuống lòng ta
lấp lánh một ban mai!