Tự Ngộ
Tôi vừa bảo với em rằng tôi tìm một bóng Hồng , khi vừa bỏ một bóng Hồng bão rớt .
Tìm cái dật dờ trôi dạt, một lìa bỏ của uẩn khúc , để thả trôi…
Từ bỏ một trái tim đá ,tìm một trái tim gỗ , gỗ thì dễ mục, để tạo một cảm giác mất hút, một mất hút có lực .
Tôi vừa bảo với em tôi không tìm tôi,tôi phó mặc,cớ sao em tìm tôi ?
Hay em lại giống tôi , theo giòng trôi lạc…
Những tâm hồn muốn trôi dạt mà không có nước,vừa nhớ đang nằm ở vũng bùn, ở ao hồ tư tạo, trôi về đâu ?
Em nằm ở vũng nước có dát gạch men, tôi nằm ở vũng Trâu đằm rẻo ruộng .
Quẫy đạp như con Cá mắc cạn ,có lúc tự ngộ rằng mình đang ở sông biển rộng …
Dưới Chợ Âm Phủ
Chúng Ta Say…
Dưới chợ âm phủ chúng ta say
Chúng ta hút rốt ráo từng con Ốc
Đến nỗi nó vặn mình cùng kiệt,
Cùng kiệt từ bếp lửa .
Dưới chợ âm phủ chúng ta say
Những đóa hoa khoe sắc tỏa hương,
Những hương hoa mềm oặt trong cơn mưa,
Quằn quại lênh láng trên mặt đất chảy.
Dưới chợ âm phủ chúng ta say
Cái ánh sáng nhòe tối,
Cái ánh sáng mềm nhão.
Lập lòe những bộ quần áo mới
Chờ những thân hình khô ráo
Mặc lên như mặc những hoài niệm.
Dưới chợ âm phủ chúng ta say,
Cái lành lạnh ban tối,
Cái ren rét của đồi núi
Ta thèm một ngọn lửa,
Thèm một trái tim để sưởi ấm .
Dưới chợ âm phủ chúng ta say,
Em nghiêng cho ta một bờ vai
Khi bước chân lê không nổi …
Và ta về ,
Hòa vào giọt nước mắt nóng hôi hổi
Tìm nhau hơi thở ấm …
Dưới chợ âm phủ chúng ta say ?