Con ạ!
Cuộc đời như gió như mây,
nhưng áo cơm cực nhọc trên đời.
Ba nuôi con bằng nổi cực ấy,
để tình người thức tỉnh trong con.
Xưa!
Ba lỡ làm người ngu dại,
bởi lòng ba là ngọn gió mười phương.
Ba thổi về đông,
mong mặt trời thức dậy,
mặt trời thức,
cho nhân loại vui đầy.
Ba thổi về tây,
thắp ngọn đèn sám hối,
tại đời ba không sáng giữa đêm đen.
Ba thổi về nam,
nước mắt rơi trên bàn thờ tiên tổ,
lỡ sinh ra một kẻ ngu khờ.
Ba!
Kẻ ngu khờ,
khát vọng về phương bắc,
ở phương ấy,
có giòng trong giòng đục,
vẫn hòa chan trong biển cả bao dung.
Nhưng con ạ!
Dù đời trong hay đục,
cũng thành xin sống trọn tình người.
Mai con lớn,
hãy mến yêu đời sống,
vì không trung,
chỉ có một màu xanh.
Màu xanh ấy,
là tình yêu còn lại,
giữa dòng trong dòng đục của đời ba.