Cái Chết Không Tiếng Khóc
Thổi chi khuya
tiếng sáo trù rũa búp nỏn
rạc rày
Cặp đôi bọ ngựa mê mãi làm tình
Em hóng từng giọt tinh tuyền
lăn vào khe mơ ẩn ức giục đòi
Oằn sống lưng
cựa cạy cơn khát trối chết
Tiếng dục dặc vạc sành
chẻ đêm nhiều mảnh nhỏ hun hút
Lời thì thầm trượt dài mê lộ vệt nhơ
vẫn chờ điệp khúc thở sâu
Hơi hám tinh tuyền mùi trinh nữ
ấy là lúc tiếng khóc chỉ thoáng nghe rưng rức
cố nép sát hơn vào lòng
dẫu đã hằn lên đôi mắt con đực dấu vết bội phản.
em cuộn mình như con sâu lá
là lúc nhận ra mùi hương lạ
hay lửa dục vọng đã nà áp sát thân mình
trên ánh mắt hằn thù ?
Cơn kích ngất của con bọ ngựa cái
bao giờ cũng là giây phút đền mạng
của con bọ ngựa đực chẳng toàn thây
Một cái chết không tiếng khóc…
Thêm Một Ngày Vô Phương
Dưới cái nóng của ngày
bầy ốc sên vẫn giao hoan
dưới lá.
Những mím môi cắn răng chịu đựng
Em như con thoi dệt
phóng đi phóng về
chẳng một lời than thở.
Đã qua hết hè mà mặt trời vẫn tuôn lả chả
cái nóng rịn mượt da
óng ánh
chỗ vệt nhớt óc sên vừa làm tình để lại.
Thì thưa em
thơ cũng chẳng còn đường ra
hay dẫu những ý tưởng tươi rói tinh sương
đã tắt tị.
Tôi vẫn nhìn em
vẫn chẳng có đường ra
nhưng để nói tiếng yêu em
tôi chưa bao giờ tắt tị.
Để rồi chiều nay
Khi lũ sáo đen sang sông
mang trả lại tôi tiếng khóc
Tiếng khóc vẫn chăm chút gói trong lá
Như dấu chỉ vô phương…