Nhan Sắc Văn Chương
Văn chương như nước hoa và son phấn của một người đàn bà
Văn chương như linh hồn đã mất tích của một người phụ nữ
Văn chương như nhan sắc vô ưu menh mong của người con gái
Văn chương như thân xác của tình yêu thấm đẫm mùi thân xác
Văn chương không là văn chương khi linh hồn mờ đi ánh sáng
Anh sáng sẽ không còn là ánh sáng
khi văn chương mất đi linh hồn
Người đàn bà có thể làm nên nước hoa và son phấn
Và ngược lại son phấn và nước hoa
không thể làm nên một người đàn bà
Văn chương không thể là văn chương
Khi tình yêu không thể là tình yêu
Văn chương có thể là tinh yêu
Khi Tình yêu chính là tình yêu
Khi con gái vẫn còn đầy mùi con gái
Không thể mượn thân xác để nói lời tình yêu
Không thể dùng linh hồn để nói thay cho thân xác
Chỉ có thân xác chạm vào nhau
mới bật lên tiếng nói của thân xác
Chỉ có linh hồn xoắn vào nhau
mới ngân vang lên tiếng của linh hồn
Văn chương là thứ tinh khôi nhất
của người con gái đang lang thang trên con đường nhan sắc
Văn chương là thứ bóng tối âm u bi thảm nhất của người đàn bà
Văn chương là thứ ánh sáng rực rỡ rưng rưng
nhất của người phụ nữ
Bởi thế văn chương luôn luôn là văn chương
Khi rập rờn u mật vây quanh nó là một rừng hương hoa Thi Ảnh
Rượu Cùng Cung Tích Biền Bùi Chí Vinh Trần Tiến Dũng Bùi Thanh Tuấn
Ở Sài Gòn
Đã lâu rồi lắm bạn bè
Đã lầu rồi lắm ngựa xe đô thành
Đã lâu rồi lắm loanh quanh
Ở trong quán xá bọt bèo rượu bia
Đã lâu rồi lắm đêm khuya
Bạn bè hò hét bên rìa nhân gian
Năm thằng cùng một giọng khàn
Một em gái nhỏ một bàn râm ran
Một nỗi buồn đã lang thang
Một niềm vui đã đi hoang lâu rồi
Lâu rồi trên phố xanh đồi
Bây giờ vàng úa chổ ngồi anh em