Chỗ Quay Về
chỗ quay về
cố xứ
láng lai
Con đi quê nhà hoa rụng
chợt ngẩn ngơ có chỗ quay về
tháng giêng nắng ngát hàng cau
tháng chín mưa giăng giăng bờ cỏ
cố xứ lốt lưng lặng lặng
lách lau sông sóng vỗ mạn thuyền
hương đâu mà nồng tình đâu mà sâu
gió đâu mà bát ngát sông đâu mà rạo rực
con đi quê nhà đường cày tháng ba con
dế ri ri con dế lang thang
có chỗ quay về đìu hiu miên man
cố xứ con đứng đó thôi
sao mà gần gũi sao mà xa xôi!
con đi quê nhà hoa rụng tơi bời
bèo dạt mây trôi
chợt ngẩn ngơ tơi bời hoa rụng
bèo dạt mây trôi.
Sợi Tơ Xanh Run Rẫy
sợi tơ xanh
run rẩy
mãnh liệt
Giữa hố đen ngòm sâu thẳm
tôi trèo trong bóng đêm
chợt hiện ra
sợi tơ xanh run rẩy
mà nào phải
sợi tơ xanh run rẩy
tôi đã mường tượng ra
tôi đã vẽ trên trang giấy trắng thời gian
mà nào phải
sợi tơ xanh run rẩy
tôi sẽ kể em nghe mười năm sau đó
lúc chúng ta thả những cánh diều
đứt dây
mà nào phải
sợi tơ xanh run rẩy
láng lai miên mật
tôi kể ra đây thứ ngôn từ mềm như
nước trong như nước
chợt hiện ra
chợt mất đi
có phải không?
hay chính là.