Em không biết hỏi ai để tìm được anh
Cùng với điệu nhạc tuyệt vời
và mùa thu dĩ vãng
Em không biết hỏi ai về những ngày tháng cũ
từ lúc mình xa rời vòng vây ảo ảnh
có điều gì lẩn trốn phía sau hạnh phúc và giấc mơ
có điều gì chờ đợi ta ở cuối trời miên viễn
Em chỉ biết rất mơ hồ
con đường của riêng anh
lộ trình trong đêm của tinh cầu cô độc
đi về chân trời nào đó rất xa
Em đi tìm anh nơi không gian và thời gian là giao điểm
em đã hỏi từng chiếc lá về những nơi nào anh đã đi qua
em đã hỏi từng cánh sao có thấy đôi mắt anh màu đêm tối
và xin từng cơn gió mang lại cho em hơi thở anh rất êm đềm
…
Câu trả lời là im lặng
bởi thiên nhiên quá vô tư
chẳng hiểu gì về chuyện tình mình
và nỗi nhớ này là núi thẳm sông sâu
Em vẫn đi tìm anh
Dù điều còn lại phía sau hạnh phúc và giấc mơ
là hư không và vầng trăng không bao giờ tròn nữa
lúc thế gian ngập mùa thu
rừng phong nhuộm màu đam mê đỏ rực linh hồn anh còn mãi đó
trong tiếng gọi bàng hoàng của loài chim mỏi cánh lẻ loi
Còn hiện hữu nơi đây bản tình ca vĩnh viễn
là tiếng sóng của biển
hòa với tàn âm của tiếng dương cầm đã tắt
một nocturne của riêng em
ngàn thu lá đỏ
em vẫn đi tìm anh …