Trưa xế, chiều, chiều ơi, chiều ơi…
Mở câu thơ vậy…gửi cho người
Người là ai đó, tôi không biết
Người chẳng là ai. Chỉ có tôi!
Chiều ngẩn ngơ chiều. Chiều ngẩn ngơ
Phải chi vườn Ngoại bỗng dưng mưa
Con ra nhặt trái cau vừa rụng
Rồi ngóng mong ai ở bến đò…
Chiều Mỹ Tho ơi / chiều Thới Sơn
Chiều / con bìm bịp tiếng kêu buồn
Nước lên nước xuống con sông Cửu
Trăng nghẹn ngào sương / trắng lối sương…
Chiều ở đây chiếu rất thẳm xa
Chiều thương quá Huế / mắm chua cà
Ba đâu / để nói răng tau rụng
Đời rất buồn / chén cháo nở hoa…
Chiều ở đây Đà Lạt ở đâu
Hồi trưa / thông / phấn bụi bay mù
Rồi hồi xế có / con chiền chiện
Nó hót buồn như tiếng Mạ ru…
Ơi Mạ của con / con nhớ Mạ
Hát con nghe với Lý Con Diều
Diều xưa đứng lặng trong sương khói
Một chút quê còn chút đó sao?
Ơi hỡi người yêu / tôi muốn hỏi
“Có còn kiên nhẫn đợi tôi không?”
Dang tay tôi chẳng ai là bạn
Nước một dòng chia mấy nhánh sông!