p h a i h ư ơ n g
cái diều
ai thả cho bay
để con mắt ngọ
đêm ngày nhớ thương
chột
thui
khép lại một phường
trời cao chi mấy
mây thườn thượt
trôi
ngọn đồi ơi
[ơi] ngọn đồi
diều bay tóc gió [*]
nguyệt thôi hồng trần
cái yếm chiều
ai đợi. mong
hương đi
còn một chút nồng nàn
phai
m ầ u
bình nguyên
thơm một dấu cười
trăng qua huyền lục
bỏ trời cho sương
tình tơ
ghi mấy dặm buồn
dưới chân mã não
vết luồn se kim
nghe đau một phiến xuân mềm
từ ngân bích dội
đóa niêm hồng kiều
ơi người xử ngọc
hoa phiêu
trên vai tình mộng
bóng chiều
sắt se
r u n g c a
gọi đời
thức giữa phồn sinh
trăng nằm bên cạnh
mà
mình trôi xa
biết sương
đột quỵ giang hà
biết hồn du tử
trường ca với chiều
gọi mình
trên mái liêu xiêu
ừ mưa nặng hạt
rồi thiều cũng ngân
thì thôi
tay nắm lạnh gần
để xa tràng nhạc
dưới phân kỳ buồn
29.9.12
[*] Trịnh Công Sơn – Tóc Gió Thôi Bay