Cai Tình
Tôi tự hứa tôi sẽ cai tình
Như là cai xì-ke vậy đó
Không thòm thèm bờ môi em đỏ
Không liếc nhìn đôi mắt em đen…
Không dám chộ chiếc váy em xinh
Xòe trong chiều lung linh nỗi nhớ
Sợ phải đi con đường đau khổ
Suốt kiếp này sẽ mô côi thêm!
Không ngu ngơ trước những lời tình
Mà phía sau rập rình chiếc bẫy
Eva trời sinh ra là vậy
Trái cấm nào không nghẹn đâu em ?
Làm Adam có lắm nỗi buồn
Không dám thấy đồi thông hai mộ
Sẽ hụt hẩng, nếu như mình lỡ
Chìa đam mê ra trước rất phiền…
Tôi tự hứa tôi sẽ cai tình
Không ghiền em như ghiền ma túy
Bởi trước mặt là Andre Gide
Và sau lưng Khung Cửa Hẹp đã dành…
Đêm nay về, cắt máu làm tin
Uống chén rượu quên người năm cũ
Không dám ngó vầng trăng lồ lộ
Đuổi theo sau chiếc bóng của mình…
( SàiGòn tháng 9 năm 2012 )
Thơ Và Tiền
Em hỏi thơ bao nhiêu tôi cũng có
Hỏi mấy nụ hôn tôi cũng cho liền
Nhưng em hỏi tiền:”ui chao tôi chịu”
Mài…một đời cũng không đủ…kịp tiêu!
Nhiều đêm về tôi cứ đi liêu xiêu
Những sáng sớm đi làm,ăn cơm nguội…
Em hỏi tội tôi: Có đi ăn phở
Dạ thưa em tôi mà biết…chết liền!
Đến với nhà thơ rất kiêng hỏi tiền
Cũng đừng bao giờ khăng khăng hỏi tuổi
Nếu hỏi rứa…là em rất có tội
Với những người lỡ sỉa xuống trần gian!
Nghèo cơm áo nhưng giàu có tâm hồn
Em hỏi thơ tôi cho không hề tiếc
Nhưng đừng hỏi tôi có mấy chỉ vàng
Vàng con mắt nhiều năm thì tôi có!
Thơ và tiền không khi mô tôi chộ
Khít vào nhau nơi trần thế mê mê
Như hạnh phúc và khổ đau cũng thế
Mở nơi này thì khép lại nơi kia…
( SG tháng 9 năm 2012)