1981 – 1985 : ĐẠI NÔNG TRẠI "BÙN LẦY ."
[Một vài tuần sau khi Osho tới Mỹ, Sheela hoàn tất việc mua một khu đất mà trước đây là trại đại-gia-súc – 126 dặm vuông – trong vùng sa mạc cao của phía đông Oregon. Cách Antelope, thị trấn gần nhất, 20 dặm, Đại Nông trại Bùn lầy, như nó được gọi, là một khu đất mà cỏ ở đó chỉ còn rất ít, vì đã bị gia súc gặm quá nhiều; nó quay mặt về phía sông John Day River, và nằm dạng ra giữa hai quận của Oregon. Nó chỉ bao gồm một nông trang [1] nhỏ và vài nhà phụ trong một thung lũng ở cuối một con đường dốc đứng, bụi bặm, chưa trải nhựa. Cuối tháng 8, một số nhà tiền chế đã được dựng lên trên vùng đất đó, bao gồm một cái làm nơi cư trú của Osho. Ông và "bộ tham mưu" của ông được đưa tới Đại Nông trại Bùn lầy vào 29/8. ]
Buddha (đức Phật) phạm những sai lầm, Mahavira phạm những sai lầm; và tôi đang ngồi trước các bạn – trong việc đến Oregon, bạn có nghĩ rằng tôi đã không phạm một sai lầm? Tôi là một bằng chứng đủ để thấy rằng, việc chứng ngộ không có nghĩa là bạn không thể sai lầm. Bạn có thể rơi vào trong Đại Nông Trại Bùn Lầy! Và bây giờ, thật khó mà ra khỏi nó. Bạn càng cố đi ra khỏi nó, bạn càng đi vào trong bùn lầy.
Điều này quá rõ ràng, đến nỗi tôi không cần phải kể ra những sai lầm nào mà Buddha đã phạm, những sai lầm nào mà Mahavira đã phạm, và tôi tiếp tục phạm phải chúng; nhưng cái đó không tác hại đến sự chứng ngộ của tôi. Nó không dính dáng gì đến sự chứng ngộ.
Tôi tận dụng những sai lầm của tôi một cách tốt nhất có thể. Đó là cái mà chúng ta đang làm tại "Đại Nông trại Bùn lầy"– đang cố – đó là lý do tại sao tôi nói, cố gắng, trong một thể cách chứng ngộ, làm một cái gì tốt từ nó. Nếu chúng ta đã rơi vào trong nó, nó có thể là sai lầm của chúng ta – nhưng nó lại may mắn cho Đại Nông trại Bùn lầy, cho nên chúng ta hãy tận dụng nó một cách tốt nhất. Và chúng ta đang cố gắng hết sức để tận dụng nó.
Nhưng tất cả những "kẻ nọ" đã và đang tự cho là mình không thể sai lầm. Trên nhiều phương diện, tôi là một "kẻ dở hơi" [crackpot].[2] Lẽ ra, tôi không nên nói những điều như thế, rằng tôi phạm những sai lầm. Cái này không ăn nhịp với "nghề nghiệp" [3] của tôi; cái này chống lại nó. Đó là lý do tại sao những người thuộc "nghề nghiệp" của tôi ghét tôi, bởi vì họ nói, " Những điều này ông không nên nói. Ngay cả nếu ông đi tới chỗ biết rằng ông đã phạm một sai lầm, hãy cố che giấu nó. Hãy cố làm cho nó xuất hiện như thể nó không phải là một sai lầm." Đó là cái mà họ đã và đang làm trong nhiều thế kỷ. Nhưng tôi không thể làm thế. Tôi chỉ đơn giản không cam tâm, tôi không thể lừa gạt.
RAJNEESHPURAM, THÀNH PHỐ BẤT HỢP PHÁP
[Trong vòng một vài tháng, sự thể trở thành rõ ràng rằng, những sannyasin của Osho đang hy vọng tạo ra một cọng đồng[4] tự túc, với những phương tiện nhằm tạo chỗ ở cho gần năm ngàn cư dân, tổ chức một festival lớn bốn lần một năm, và xuất bản những cuốn sách của Osho. Dân số tăng nhanh chóng qua mùa xuân và mùa hạ. Trong khi tạm trú trong những lều bạt, những người mới đến tạo ra một nông trại rau xanh và xưởng chế tạo bò sữa lớn, bắt đầu đặt hệ thống điện nước cho hạ tầng cơ sở, bắt tay vào việc cải thiện đường sá, phục hồi những con lạch, và phủ xanh những sườn đồi trọc. Sự thù địch địa phương đối với công xã nhanh chóng trở thành công khai và gây hấn. Những giấy phép xây dựng bị từ chối, những đe dọa bạo động chống lại Osho và những thành viên của cọng đồng được thực hiện, và một khách sạn được mua bởi những sannyasin tại Portland bị đánh bom. Thống đốc của Oregon phát biểu rằng, theo ý ông, nếu những cư dân mới không được hoan nghênh bởi cọng đồng lân cận, thì họ nên rời bỏ.
Vào năm 1982, những cư dân của trang trại bỏ phiếu để tự sáp nhập công xã của họ – mà họ gọi là Thành phố Rajneeshpuram – vào quận Wasco. Sự sáp nhập này được chấp thuận bởi những ủy viên hội đồng của quận [5], chỉ để bị khiếu kiện trước tòa án bởi một nhóm "chó săn" tự gọi mình là " 1000 người bạn của Oregon." Họ cáo buộc công xã về tội vi phạm luật sử dụng đất. Về sau, vị Chưởng Lý [6] của bang này chống lại việc sáp nhập của "thành phố"; ông ta cho rằng, theo hiến pháp, nó vi phạm luật về sự tách bạch giữa nhà thờ và nhà nước. Những vị linh mục của phái Kytô Chính Thống gợi ý rằng, Osho là kẻ chống Christ, và những trại chủ địa phương dùng những tấm biển chỉ đường tới "thành phố Rajneeshpuram" cho mục tiêu tấn công của họ. Những cái mũ baseball và những chiếc áo thể thao vẽ một khẩu súng trường đang nhắm vào Osho, được bán tại những cuộc biểu tình "chống Rajneesh."
Osho nộp đơn xin một giấy phép cư trú với tư cách là một đạo sư, nhưng nó bị từ chối với lý do rằng, ông đang "tịnh khẩu", và do vậy, không thể giảng đạo được – một quyết định mà sau này bị bác bỏ nhờ kháng cáo. Vào năm 1984, ban tư pháp của "thành phố Rajneeshpuram" có hơn 200 người, tham dự vào hằng tá vụ kiện. Những tư liệu thu được dưới Đạo luật Về Quyền Tự do Thông tin tiết lộ rằng, những cấp cao nhất của chính phủ Reagan có dính líu vào việc gây áp lực buộc những cơ quan an ninh liên bang và tiểu bang phải tìm ra một cách để giải tán cọng đồng và trục xuất Osho khỏi nước Mỹ. ]
Họ muốn thành phố này bị phá bỏ, viện cớ là nó vi phạm luật sử dụng đất của họ. Và không ai trong những tên ngu xuẩn đó đã đến để xem là chúng ta [hình như đoạn này, Osho đang nói chuyện với công xã của ông. ĐTN) đang sử dụng đất ra sao. Họ có thể sử dụng nó một cách sáng tạo hơn chúng ta đang sử dụng nó không? Và trong 50 năm, không ai dùng mảnh đất đó; họ vui sướng, vì đất được sử dụng quá tốt. Bây giờ chúng ta đang sáng tạo từ nó. Chúng ta là một công xã tự túc. Chúng ta đang sản xuất thực phẩm, rau, trái cây của mình; chúng ta đang dốc hết sức mình để làm cho nó tự túc.
Cái sa mạc này… vì lý do nào đó, có vẻ như đây là số phận của những người như tôi. Moses đã kết thúc trong một sa mạc. Tôi đã kết thúc trong một sa mạc, và chúng ta đang cố làm cho nó xanh lên. Nếu bạn đi xung quanh nhà tôi, bạn không thể nghĩ nó là Oregon; bạn sẽ nghĩ nó là Kashmir. Không có một cây nào khi tôi đến. Không có màu xanh cỏ cây. Tôi chỉ đơn giản bị sốc khi Sheela đưa tôi tới đây; cái nhà đang đứng trần trụi. Và tôi đã luôn luôn sống trong những khu vườn đẹp; bất cứ nơi nào tôi đã sống, tôi đều tạo ra một khu vườn đẹp.
Với nỗ lực lớn, chúng ta đã cố biến nơi này thành ra màu mỡ. Những người của chúng ta đang làm việc 12 – 14 giờ một ngày; và họ không đến để xem cái gì đã xảy ra ở đây. Chỉ ngồi trong tòa nhà quốc hội Mỹ, họ quyết định rằng nó chống lại những luật sử dụng đất. Nếu nó chống lại những luật sử dụng đất, thì những luật sử dụng đất của quý vị là "dổm" [bogus][7] và nên được đốt đi. Nhưng trước hết hãy đến và xem, và hãy chứng minh rằng cái này là chống lại những luật sử dụng đất. Nhưng họ sợ phải đến đây.
Tôi vẫn luôn tôn trọng nước Mỹ như là một đất nước của dân chủ. Tôi vẫn luôn đánh giá cao sự tôn trọng dành cho cá nhân, cho tự do, tự do ngôn luận. Tôi vẫn luôn yêu Hiến pháp Mỹ. Và bây giờ tôi cảm thấy có lẽ sẽ tốt hơn, nếu tôi đã không đến đây, bởi vì bây giờ tôi đang cảm thấy tuyệt đối thất vọng. Cái Hiến pháp đó là "dổm". Những từ này – cá nhân, tự do, chủ nghĩa tư bản, tự do ngôn luận – tất cả đều chỉ là những từ ngữ. Đằng sau cái bình phong, là chính trị gia tương tự, bộ mặt xấu xa tương tự, tâm trí đê hèn tương tự – bởi vì, theo ý tôi, chỉ có những người đê hèn nhất trên thế giới mới bị lôi cuốn vào chính trị. Những người đê hèn, thấp kém nhất, bởi vì họ biết họ có thể làm cái gì đó chỉ nếu họ có quyền lực. Bạn cần quyền lực chỉ để làm cái gì đó có hại; nếu không, tình yêu là đủ, lòng từ bi là đủ.
Thành phố của bạn thực sự là độc nhất vô nhị [8] trong toàn bộ lịch sử nhân loại. Đã từng có những thành phố và đã từng không có những thành phố; nhưng một thành phố bất hợp pháp ư ? Chưa bao giờ nghe nói đến trước đây. Nó là một thành phố, nhưng bất hợp pháp. Người ta không công nhận bạn có mặt. Bị phớt lờ đi, tôi không hiện hữu.
Tôi ở đây, và tôi sẽ ở đây. Không có cách nào để trả tôi về Ấn Độ – bởi vì tôi có những thu xếp của riêng tôi. Tôi đã thuyết phục chính phủ Ấn Độ khước từ tôi, nên người ta sẽ đưa tôi đi đâu chứ ? Người ta có thể trục xuất tôi về Ấn Độ. Ấn Độ, tôi đã thuyết phục họ trước rồi; họ sẽ không chấp nhận tôi chút nào. Bây giờ tôi kẹt cứng ở đây, tại Đại Nông trại Bùn lầy. Không có cách nào, không có cái cần cẩu nào để kéo tôi ra.
Nhưng những gã khùng này thì đang có quyền lực. Họ đã loại bỏ thậm chí cái tên Rajneeshpuram ra khỏi cái bản qui hoạch tổng thể của quận Wasco. Trong những hồ sơ của quận Wasco, "thành phố" Rajneeshpuram không tồn tại. Nếu 5 ngàn người bỗng nhiên biến mất, thì chính quyền Oregon sẽ không thể nói rằng họ đã biến mất, bởi vì rồi thì, người ta sẽ phải trước hết chấp nhận rằng chúng ta (đã) ở đây – và chúng ta lại không ở đây!
Nhưng trên một phương diện, thì cái đó hoàn toàn tốt. Nếu chúng ta không ở Oregon, thì dĩ nhiên chúng ta không ở tại Mỹ. Cái này có vẻ như là một sự ra đời mới của một dân tộc mới. Chẳng bao lâu, chúng ta sẽ phải làm hiến pháp của riêng mình, và tuyên bố sự độc lập của riêng mình. Phải làm gì khác nữa ?
[ GIÁO HỘI & NHÀ NƯỚC] :
Chỉ mới hôm kia, thông tin nào đó đến với tôi: vị chưởng lý của Oregon đã tuyên bố thành phố Rajneeshpuram là bất hợp pháp. Cái lý do mà ông ta đưa ra, là ở đây, tại Rajneeshpuram, tôn giáo và nhà nước bị trộn lẫn.
Bây giờ, trước hết, tôn giáo của chúng tôi không dính líu gì tới bất cứ tôn giáo nào mà đã từng tồn tại trên trái đất. Chỉ do một sự bắt buộc về pháp lý, nên chúng tôi phải tuyên bố rằng chúng tôi là một tôn giáo; nếu không, bạn không thể tìm thấy một công xã phi tôn giáo như thế trên toàn bộ thế giới. Tôn giáo nào đang ở đó ? Không Thượng đế, không Chúa Thánh thần, không Jesus Christ, không giáo hoàng, không cầu nguyện. Mọi người quá bị dính líu với cuộc sống, không ai quan tâm chút nào về cái chết. Mọi người quá dính líu với cuộc sống, ai có thời gian chứ ?
Thật ra, cho dù Tử thần đến với những người của tôi, Nàng [she] cũng sẽ phải đợi. Những người của tôi thì quá dính líu đến việc sống, đến nỗi ngay cả Tử thần cũng sẽ phải cân nhắc … Nàng có thể mang đi một cách dễ dàng những ai mà đã chết từ 30, 40, hay 50 năm. Nó không phải là một vấn đề đối với Tử thần, không cần gì phải quan tâm; họ chỉ đơn giản phải bị mang đi. Họ đã "chết" đủ lâu trước khi "chết thực."
Có lẽ, Tử thần quá bận rộn – phải bận rộn. Hành tinh này và 50 ngàn hành tinh khác có sự sống; và không có tôn giáo nào đã từng nói rằng, có thậm chí những cọng sự, những đại biểu của Tử thần. Tử thần hoàn toàn cô độc. Tử thần đáng thương cần một bộ máy thư lại[9] lớn, thế mà Nàng lại đang làm toàn bộ công việc hoàn toàn một mình. Cho nên, dĩ nhiên nhiều người chết khi họ gần khoảng 30 tuổi, khi con số của họ tới hạn. Tử thần có thể làm gì? Nàng chưa thanh toán dứt điểm những hồ sơ tồn đọng cũ, và bạn tiếp tục chết.
Nhưng với những người của tôi, Tử thần sẽ bị ngạc nhiên.
Đây là những người đang sống, quá dính líu với cuộc sống đến nỗi họ thậm chí chưa bận tâm về sự chết. Nàng sẽ suy nghĩ lần thứ hai trước khi nàng có thể mang bạn đi. Nàng có thể nghĩ, " Tốt hơn, là trước hết nên để cho tôi hoàn tất cái công việc đang tồn đọng, mà nó là vô tận. Những người này có thể được mang đi về sau; hãy để cho họ sống thêm một ít nữa."
Đây là loại tôn giáo nào vậy? Tôi đã gọi nó là một tôn giáo phi tôn giáo. Tôi đã gọi nó là tính tôn giáo.
Ở đây không có bài giảng đạo nào. Chắc chắn những buổi nói chuyện của tôi không thể được gọi là những bài giảng đạo. Bạn có thể gọi chúng là bài "phản giảng đạo". Họ nghĩ tôn giáo nào đang ở đó, mà nó đang can thiệp vào với nhà nước? Và nhà nước nào vậy ? Trước hết, "tôn giáo" của chúng tôi không phải là một tôn giáo được định nghĩa bởi bất cứ cuốn từ điển nào trên toàn bộ thế giới. Chúng tôi sẽ phải tạo ra từ điển của riêng mình, những định nghĩa của riêng mình.
Và "nhà nước" gì ở đó? Chỉ là một hội đồng thành phố, mà phải chăm sóc đường sá, vệ sinh môi trường, nhà cửa, bệnh viện. Tôn giáo sẽ can thiệp vào chuyện đường sá như thế nào? Tôi đã cố gắng nhiều, nhưng tôi không thể nghĩ ra: làm thế nào để trộn lẫn tôn giáo với đường sá? Làm thế nào để trộn lẫn tôn giáo với nhà cửa? Làm thế nào để trộn lẫn tôn giáo với bệnh viện, thuốc men, với việc chích thuốc? Người ta phải cho chúng tôi một đầu mối nào đó để làm cái đó như thế nào. Bởi vì ở đây, không có một giáo sĩ nào thậm chí đến bệnh viện của chúng tôi để "làm chán tai" những bệnh nhân.
Những người đó viết trên tờ đô la của họ: " Chúng con trông cậy vào Thượng đế." Trên đồng đô la! Ai đang trộn lẫn tôn giáo với nhà nước? Người ta đang trộn lẫn tôn giáo với ngay cả đồng đô la bẩn thỉu! Trước Tòa an Tối cao họ viết: " Chúng con trông cậy vào Thượng đế." Nếu một ngày nào đó tôi tình cờ ở trong Tối cao Pháp viện – rất có thể được, có thể tôi sẽ xoay xở việc đó – rồi thì tôi sẽ hỏi họ, " Thượng đế ở đâu? Và dựa vào thẩm quyền nào mà quý vị đã viết câu này? Và nếu tại chính cánh cổng đã có một sự lừa dối, thì bạn không thể yêu cầu tôi thề sẽ nói sự thật. Tốt hơn, hãy yêu cầu tôi thề chỉ nói những lời dối trá và không phải là sự thật" – bởi vì sự dối trá lớn nhất có mặt ở đó, ngay tại cổng của Tòa án Tối cao. Trên mọi tờ đô la, là sự dối trá lớn nhất: "Chúng con trông cậy vào Thượng đế."
Những người này tiếp tục trộn lẫn tôn giáo trong mọi cách, nhưng họ hợp pháp. Tôi không có bất cứ cách nào để trộn lẫn tôn giáo của tôi với bất cứ cái gì, nó là không thể trộn lẫn được. Đây là thành phố hợp pháp duy nhất trên toàn bộ thế giới . Nếu việc trộn lẫn tôn giáo làm cho một thành phố trở thành bất hợp pháp, thì tất cả mọi thành phố của thế giới đều là bất hợp pháp, bởi vì khắp nơi tôn giáo đều bị trộn lẫn. Đây là nơi duy nhất mà ở đó tôn giáo không bị trộn lẫn chút nào.
Thực ra, tôn giáo không tồn tại ở đây chút nào.
[Sau dăm bảy kháng cáo, sau cùng tính hợp pháp của thành phố Raneeshpuram được chấp thuận bởi Tòa án Tối cao vào tháng 5/1988, sau khi Osho đã trở về Ấn gần được 2 năm. ]
1983. VIỆC XÉT NGHIỆM HIV TOÀN THÀNH PHỐ
[Osho vẫn "tịnh khẩu" và biệt cư,[10] nhưng khi những bác sĩ của ông thông báo cho ông về sự lan tràn của trận dịch AIDS, ông gợi ý rằng, thành phố Rajneeshpuram khởi đầu việc xét nghiệm phổ cập cho mọi cư dân và khách viếng thăm. Ông đề nghị thêm, là người ta nên phòng ngừa để tránh bị nhiễm virus, bao gồm cả việc dùng bao cao su, dùng bao tay cao su trong giai đoạn kích thích tiền giao hợp, dính líu đến việc tiếp xúc với những chất lỏng cơ thể, và tránh việc hôn môi. Vào thời điểm đó, những biện pháp này được xem như là cực đoan và thậm chí buồn cười, và khơi dậy sự chế giễu của giới truyền thông. Những thành viên nào của cọng đồng được phát hiện có virus HIV dương tính, sẽ được cách ly trong một khu vực riêng, và được cung cấp công việc để làm, phương tiện giải trí, và chăm sóc y học. ]
Có lẽ đây là nơi duy nhất trên thế giới mà ở đó mọi dự phòng đã được thực hiện chống lại AIDS. Sáu ngàn người đã kinh qua xét nghiệm – không có nơi nào khác đủ can đảm để đặt toàn bộ thành phố dưới sự xét nghiệm. Họ sợ rằng, có thể họ sẽ phát hiện ra những người bị nhiễm AIDS. Và những người mà cảm thấy bản thân họ có thể bị nhiễm nó, thì cũng không đang kinh qua sự xét nghiệm, vì lý do đơn giản: nếu họ bị phát hiện có virus dương tính, thì ngay cả vợ, con , bố mẹ họ sẽ từ khước, bỏ rơi họ. Họ sẽ không có nơi nào để nương thân trong ngôi nhà của chính mình. Họ sẽ không được phép vào bất cứ nhà hàng nào. Những bạn bè của chính họ sẽ trở thành những kẻ thù của họ.
Do vậy, họ không muốn được xét nghiệm; chính quyền không muốn điều đó, bệnh viện không muốn điều đó. Và cơn hỏa hoạn đang lan ra; không ai muốn công nhận nó, nhìn thấy nó. Đây không phải là sự thông minh. Chỉ việc nhắm mắt lại không có nghĩa là kẻ thù đã biến mất.
Chúng ta đã phát hiện ra một ít người nhiễm AIDS, 2 người. Chúng ta đã dành một nơi biệt lập đẹp đẽ cho họ; cái nơi tốt nhất mà đã từng được dành cho họ. Họ có tất cả sự tôn trọng và tình yêu thương của chúng ta.
1984. MỘT CHÚT MÙI VỊ CỦA CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT
[Vào tháng 10/1984, Osho quyết định chấm dứt một giai đoạn "tịnh khẩu" và cách ly, và tiếp tục lại những buổi nói chuyện hằng ngày của mình. Thật kỳ lạ, thư ký riêng của ông, Sheela, chống lại quyết định này và cố thuyết phục ông đừng nói chuyện, đưa ra những quan ngại về sức khỏe của ông. Sau cùng, người ta dàn xếp rằng, ông sẽ bắt đầu nói chuyện với những nhóm người nhỏ trong phòng khách nhà ông.
Ban đầu, những cuộn băng video ghi lại những buổi nói chuyện của ông được chiếu cho toàn thể cọng đồng vào ngày hôm sau, trong thiền phòng rộng lớn. Khi Sheela đề nghị rằng, những buổi chiếu này này sẽ được đình chỉ bởi vì có quá nhiều việc phải làm, cọng đồng phản đối, và sau cùng một thỏa hiệp được dàn xếp, rằng những băng video có thể được chiếu vào lúc khá khuya, sau khi công việc của ngày đã hoàn tất.
Sau cùng, vào 14/9/1985, Sheela và một ê-kíp gắn bó gồm những người ủng hộ cô khăn gói ra đi với tất cả vật sở hữu của mình, và họ đi sang Đức. Ngay khi cô ta đi, dồn dập nổi lên một loạt những bằng chứng về những hoạt động tội phạm, mà vài trong số những người theo cô đã từng can can dự vào, bao gồm cả việc mưu sát (bằng cách đầu độc) y sĩ và thị giả (caretaker) của Osho, đánh bom một văn phòng kế hoạch của quận, và đặt thiết bị nghe lén căn phòng của Osho, những điện thoại, và văn phòng của Osho bên trong cọng đồng.
Osho công khai hóa mọi thông tin mà ông đã nhận được, và tình nguyện cọng tác đầy đủ với những điều tra viên của bang và liên bang. Những phóng viên lũ lượt kéo đến để phỏng vấn Osho và tra vấn ông làm thế nào mà những biến cố như thế đã có thể xảy ra. ]
Hỏi: Trong cuộc gặp của tôi với Sheela, người ta có thể thấy sự thông minh của cô ta, ít ra là trong những vấn đề thực tiễn, sự khéo léo của cô ta trong cách xử lý tình huống, nhưng cũng có thể thấy cái khía cạnh rất "áp chế", khía cạnh rất hèn hạ nữa. Chắc hẳn ông đã thấy điều đó, khi tiếp xúc với cô ta hằng ngày?
Đáp: Tôi biết! Nhưng cái đó thì được cần đến cho tất cả những chính trị gia hèn hạ (đó) khắp mọi nơi. Tôi không thể đặt công xã vào tay những người ngây thơ – những chính trị gia nọ có lẽ đã hủy diệt nó.
Hỏi: Nhưng ông không thấy cái mà cô ta đang làm trên chính cái trang trại hay sao?
Đáp: Không, bởi vì tôi không bao giờ đi ra ngoài và không bao giờ gặp bất cứ ai …
Hỏi: Nhưng nếu ông đang tạo ra một cuộc thí nghiệm lớn như thế (như công xã tại Oregon), thì lẽ nào ông không nghĩ rằng, việc có ít nhất một người khác đến nói chuyện với ông, có thể là hữu ích?
Đáp: Không. Cuộc thí nghiệm không có ý nghĩa gì so với sự im lặng của tôi. Tôi đang dạy mọi người trở thành một cá thể và nương tựa vào cái thị kiến của riêng mình. Và nếu anh ta cảm thấy rằng, anh ta đang bị cưỡng bách phải làm cái gì đó mà anh ta không muốn làm, thì anh ta hoàn toàn có khả năng khản kháng chống lại nó. Không cần phải phục tòng – và nhiều người đã bỏ đi.
Bây giờ sẽ có một bầu khí hoàn toàn khác – nhưng nhìn vào thế giới, bất cứ cái gì xảy ra, mặc dù nó không tốt, thì chỉ có những người xấu mới có thể xoay xở nó thành công. Những người tốt không thể.
Hỏi: Suốt năm qua, tôi đã nghĩ thầm: " Bao giờ thì ông ta sẽ hoặc phế bỏ Sheela, hoặc xoay ngược tình thế?" Và có cảm giác rằng, có lẽ ông chỉ đang để cho cô ta tự do hành động.
Đáp: Tôi sẽ chỉ làm cái gì đó khi tôi cảm thấy đúng thời điểm. Khi tôi thấy rằng, thời điểm đã đến để làm cái gì đó, thì tôi làm nó.
Hỏi: Làm thế nào ông biết rằng, thời điểm đã đến để làm một cái gì đó?
Đáp: Khi nhóm của cô ta đầu độc y sĩ của tôi. Đó là cái thời điểm khi tôi bắt đầu hỏi y sĩ và thị giả của tôi về những sự việc, và tôi tuyên bố rằng, tôi dự định nói chuyện và gặp gỡ với mọi người. Rồi, chẳng bao lâu, thông tin bắt đầu đến, và tôi khởi sự phanh phui Sheela và nhóm của cô ta. Rồi tôi thông báo với chính phủ, cảnh sát, FBI – tất cả họ đều có mặt ở đây, nhưng hầu như họ không làm gì cả. Chúng tôi đã cho họ mọi chứng cứ – và họ tiếp tục nói, " Chúng tôi không có chứng cứ nào vững chắc cả." Tôi không hiểu họ muốn chứng cứ vững chắc nào – có phải họ muốn bắt hung thủ một cách quả tang?
Hỏi: Tại sao ông đã đợi 9 tháng hay khoảng đó?
Đáp: Điều đó là cần thiết, bởi vì cô ta đang đấu tranh chống lại quá nhiều vụ kiện – tôi không muốn làm khuấy động những sự việc ở giữa chừng. Tôi muốn sự thể đi tới một kết luận, mà từ đó một nhóm mới có thể khởi sự. Và đây là thời điểm, khi nhiều vụ kiện kết thúc và những vụ mới sẽ bắt đầu khoảng 8 tháng sau đó, cho nên những người mới này, trong vòng 8 tháng, sẽ hoàn toàn được chuẩn bị để kế tục. Và họ sẽ có thể tiếp tục tranh đấu – không có vấn đề nào.
Hỏi: Ông chơi một trò chơi bấp bênh.
Đáp: Chắc chắn rồi! Tôi là một kẻ liều mạng. Và nó là một trò chơi – tôi biết chọn thời điểm thích hợp để thổi còi. Tôi chỉ là một trọng tài, không gì hơn.
[Từ một cuộc phỏng vấn với James Gordon, The New Yorker.]
[Càng ngày càng có thêm những tiết lộ về những hoạt động tội phạm của nhóm Sheela, tạo ra một trạng thái sốc và hỗn loạn trong cọng đồng. Mỗi lúc người ta càng hiểu thêm về cái "sách lược ngầm "[11] đằng sau những tình huống và biến cố mà trước đây không thể giải thích được. Khi người ta bắt đầu tranh đấu với những vấn đề trách nhiệm cá nhân và qui trách nhiệm, Osho đã phân tích những vấn đề này với sự sắc bén ngày càng tăng trong những bài nói hằng ngày của ông.]
Chúng ta đang cố sống một loại cuộc sống khác biệt với (cuộc sống của) thế giới bên ngoài. Cho nên, chỉ có hai cách: hoặc là cách của Sheela, hoặc là cách của tôi. Tôi đã chọn Sheela làm thư ký của tôi để cho bạn nếm một chút "mùi vị" của chủ nghĩa phát xít, để bạn biết nó là như thế nào. Bây giờ, hãy sống theo cách của tôi. Hãy có trách nhiệm, để không cần ai phải ra lệnh cho bạn …
Nếu bạn muốn Sheela trở lại, tôi có thể gọi cô ta và toàn bộ băng đảng của cô ta, và trao công xã cho cô ta. Nếu bạn không muốn bất cứ ai độc tài với bạn, thì hãy nhận lấy trách nhiệm.
Và các bạn là một nhóm những người rất thông minh, nhưng đây là cái rắc rối của những người thông minh. Họ luôn sử dụng tự do một cách sai lầm.
Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng, nước Đức là một trong những nước trí thức nhất trên thế giới. Nó đã tặng cho thế giới những người như Kant, Hegel, Feuerbach, Karl Marx, Sigmund Freud, Martin Heidegger – những triết gia vĩ đại, những nhà tâm lý học vĩ đại. Thế nhưng, một tên điên khùng hạng ba, Adolf Hitler, đã xoay xở thành công để lôi kéo giới trí thức của đất nước đi theo ông ta.
Và tôi không nghĩ rằng nhân loại đã học được cái gì từ sự kiện đó. Nếu bạn không học được, thì lịch sử sẽ lặp lại. Nếu bạn học được, thì bạn có thể ngăn chận lịch sử khỏi lặp lại một lần nữa.
Martin Heidegger có lẽ là một trong những triết gia có ý nghĩa nhất của thế kỷ, và ông là một người đồng thời của Adolf Hitler. Ông ủng hộ Hitler [12] – không thể quan niệm được! Toàn bộ giới trẻ, là cái "tinh hoa" của xã hội, trí tuệ của nó, tất cả những phó viện trưởng, những giáo sư của những đại học – tất cả đều ủng hộ Hitler, một người không được giáo dục, một người bị trượt trường mỹ thuật, bị trượt trường kiến trúc, bởi vì ông ta không có trí thông minh. Người đàn ông này đã trở thành lãnh tụ của đất nước thông minh nhất trên thế giới, và ông ta đã tạo ra cái chế độ phát xít nhất. Ông ta đã giết gần 10 triệu người, và người ta vẫn cứ đang ủng hộ ông ta.
Nó phải được giải thích bằng phân tâm học. Đâu là lý do? Lý do là, nước Đức bị bại trận trong Thế chiến I. Và những trí thức có khuynh hướng "đấu đá" lẫn nhau. Họ tranh cãi, biện bạch, triết lý hóa [philosophize][13]; họ không phải là những người năng động về mặt thể chất. Và họ là những kẻ "vị ngã" [egoist]. [14] Họ nghĩ rằng, họ đã tìm ra bí mật của cuộc đời, mọi người trong số họ.
Sau thất bại trong Thế Chiến I, nước Đức bị rơi vào trong hỗn loạn. Những hỗn loạn đã tạo ra Hitler, bởi vì ông ta hứa, và thực hiện lời hứa, "Tôi có thể làm cho đất nước này phục hồi sự đoàn kết và sức mạnh, quá mạnh đến mức nó có thể thống trị toàn thế giới."
Nó là cái gì đó hết sức được cần đến. Người ta không đang làm việc, họ đã mất đi tính sáng tạo. Cần có một ai đó để làm cho đất nước khôi phục tính sáng tạo, kỷ cương, và Hitler lấp đầy khoảng trống đó. Trong vòng 10 năm, nước Đức lấy lại vị thế của một cường quốc.
Thật kỳ lạ – nếu bạn cho người ta tự do, thì họ trở nên lười biếng, và họ không muốn làm việc. Nhưng nếu bạn cho họ một trật tự phát xít, họ làm việc hết tiềm năng của mình; họ sáng tạo, họ được hiệp nhất, họ trở nên mạnh mẽ. Nước Đức tiếp tục chiến thắng trong 5 năm. Cái đó chứng tỏ rằng những người Đức đã chọn đúng người – toàn thế giới ở một phe, và phe kia, một mình ông ta (Hitler) là đủ.
Ông ta cho giới trí thức cái ego của họ, mà chưa ai từng cho họ trước đây. Ông ta bảo họ rằng, chủng tộc Nordic Đức là chủng tộc Aryan thuần túy nhất, và vận mệnh của nó là thống trị thế giới, bởi vì tất cả những chủng tộc khác đều là hạ nhân. Điều đó là hết sức phấn khích Cái ego trí thức rất được thỏa mãn, và ngay cả một người như Martin Heidegger cũng rơi vào trong cái bẫy. [15]
Chỉ sau khi Hitler bị đánh bại và nước Đức hầu như bị hủy diệt, thì người ta mới bắt đầu nhìn vào cái mà họ đã làm, loại người nào mà họ đã và đang ủng hộ: một quái vật, một kẻ sát nhân mà đã giết hằng triệu người – có lẽ là kẻ sát nhân vĩ đại nhất trong toàn bộ lịch sử.
Cho nên, hãy nhớ một điều: tự do không phải là một tấm môn bài.[16] Tự do là trách nhiệm. Và nếu bạn không thể tự mình nhận lấy trách nhiệm của bạn, thì ai đó sẽ chịu trách nhiệm thay bạn. Và rồi, bạn bị nô lệ hóa.
Người ta đã và đang hỏi tôi, làm thế nào mà, năm ngàn người, hầu như tất cả đều là những người tốt nghiệp đại học, có chuyên môn tốt nhất từ những trường đại học tốt nhất của thế giới, mà suốt bốn năm lại không thể thấy cái gì đang xảy ra.
Lý do là, Sheela không chỉ đang làm cái gì đó xấu xa và phát xít, mà cô ta còn đang tạo ra công xã. Cô ta cũng đang làm cho sa mạc trở thành một ốc đảo. Cô ta đang làm cho công xã trở nên tiện nghi trong mọi cách. Mọi đồng xu đều có hai mặt, nhưng bạn chỉ nhìn cái mặt sáng. Và bạn bị vây quanh bởi sự thù nghịch tại Oregon, là cái mà Sheela và nhóm cô ta đã tạo ra. Cái đó là một sách lược chính trị đơn giản.
Adolf Hitler, trong tự truyện của ông, Mein Kampf [17], nói rằng, nếu bạn muốn cho một dân tộc trở nên mạnh mẽ, thì hãy tạo ra những kẻ thù khắp xung quanh nó; nếu không, người ta (sẽ) thư giãn. Hãy liên tục giữ họ trong sợ hãi, sợ rằng có nguy hiểm khắp xung quanh. Và Sheela đã tạo ra cái đó. Cô ta đã tạo ra sự thù nghịch của chính quyền Oregon. Cô ta tạo ra sự thù nghịch của những người Mỹ nói chung. Cái đó làm cho bạn đến gần nhau hơn, trở nên mạnh mẽ : " Hãy sẵn sàng, để không ai có thể hãm hại bạn."
Do vậy, nếu bạn không nắm lấy trách nhiệm, cái gì đó như thế bắt buộc phải lại xảy ra. Lịch sử chắc chắn sẽ lặp lại, bởi vì con người không chịu học tập.
BẮT GIỮ
[Osho đã hứa cọng tác với những viên chức thi hành pháp luật để điều tra một cách đầy đủ những tội phạm của Sheela, nhưng thay vào đó, những điều tra viên lại xoay hướng phần lớn sự chú ý của họ về phía khác: tìm ra những lý do để truy tố Osho và những cư dân còn lại của "thành phố Rajneeshpuram." Có những lời đồn đại dai dẳng về một cuộc truy tố lớn sắp tới, cáo buộc Osho và dăm bảy sannyasins về tội vi phạm luật nhập cư. Nhưng những nỗ lực của luật sư của Osho – để thương thảo một sự "đầu hàng" hòa bình – đã bị Chưởng lý Mỹ Charles Turner bác bỏ, với lý do rằng có một cuộc thảo luận như vậy là "quá sớm."
Trong khi chờ đợi, đội Vệ binh Quốc gia được huy động vào vị trí cho một cuộc xâm lăng "thành phố" Rajneeshpuram. Quan ngại rằng họ có ý định tiến hành một cuộc càn quét vũ trang nhắm vào cọng đồng, người của Osho quyết định đưa Osho băng qua nước Mỹ – bằng máy bay – đến Charlotte, North Carolina. Ở đó, người ta lý luận, ông có thể tránh xa khỏi sự hãm hại trong khi những luật sư của ông tiếp tục cố làm sáng tỏ tình huống. Khi Osho và "bộ tham mưu" của ông đáp xuống Charlotte, họ được "chào đón" bởi những nhân viên hải quan và những cảnh sát trưởng liên bang Mỹ, được vũ trang tận răng, những người này đã được lệnh chờ đợi những kẻ khủng bố nguy hiểm. Không có án lệnh [18] nào, những viên chức này chỉ đọc lên một danh sách những kẻ bị tình nghi mà đã được fax cho họ từ Oregon. Không ai trong những người này có mặt trên máy bay; tuy vậy, tất cả đều bị bắt giữ cùng với Osho, và bị đưa tới những xà lim của tòa nhà liên bang tại Charlotte.
Trong một phiên tòa [19] bắt đầu ba ngày sau đó, những sannyasin hộ tống Osho được phóng thích, nhưng vị thẩm phán ra lệnh phải đưa Osho trở về Oregon cho một phiên tòa riêng biệt, để nộp tiền bảo lãnh tại ngoại. Nhà chức trách nhấn mạnh rằng, ông sẽ được đưa đi trên một máy bay chở tù nhân, chứ không phải là trên một máy bay thương mại, hay một chiếc phản lực tư nhân. Máy bay chở tù nhân phải mất 6 ngày để hoàn tất chuyến đi băng qua đất nước, và suốt trong những ngày đó, chính quyền từ chối tiết lộ nơi có mặt của Osho, ngay cả với những luật sư của ông. Sau cùng, người ta được biết rằng, trong suốt thời gian này, ông đang bị giữ trong một nhà tù tại Oklahoma, dưới một cái tên giả, viện cớ là để bảo vệ cho ông.
Sau cùng, Osho được phóng thích sau khi nộp tiền bảo lãnh tại Oregon, bị cáo buộc về tội vi phạm một loạt những luật nhập cư : tham gia vào việc sắp xếp những cuộc hôn nhân giữa những đệ tử của ông, và "man khai" ý định của mình trên đơn xin cấp visa du lịch gốc. Sau những cuộc điều đình với những quan chức Oregon, những luật sư của Osho vẫn rất quan ngại cho sự an toàn của ông, nếu vụ kiện cứ tiếp tục. Một cách miễn cưỡng, Osho đồng ý "không tranh tụng" trước 2 trong số 34 cáo buộc chống lại ông và (đồng ý) rời nước Mỹ.
Sức khỏe của ông sút giảm một cách kịch tính như là hậu quả của việc bị giam tù, mặc dù hơn 2 năm sau, những bác sĩ của ông mới bắt đầu nghi ngờ rằng, Osho bị đầu độc trong khi ông ở trong nhà tù của chính phủ Mỹ. ]
Khi họ trục xuất tôi, Chưởng lý Mỹ Charles Turner thừa nhận trong một cuộc họp báo, rằng tôi đã không phạm bất cứ tội danh nào. Cái lý do mà ông đưa ra cho việc trục xuất tôi, là: "Chúng tôi muốn hủy diệt cái công xã. Đó là quyền ưu tiên của chúng tôi." Và nếu không trục xuất tôi, thì không thể nào hủy diệt được cái công xã.
Họ bắt giam tôi mà không có lệnh bắt giữ nào và không cho tôi thấy lý do tại sao bắt giữ tôi. Chỉ có một mảnh giấy mà trên đó có một ít cái tên – " Chúng tôi được lệnh phải bắt giữ những người này ngay lập tức."
Tôi nói, " Nhưng mà các ông nên nhìn vào passport của tôi! Tên của tôi không có trên tờ giấy này; 6 người đi cùng tôi cũng không có tên trên tờ giấy này. Các ông hoàn toàn vô lý. Hãy nhìn vào passport của chúng tôi và so sánh với những cái tên của các ông; các ông đang bắt giữ nhầm người." Thế nhưng, chúng tôi đều bị bắt giữ.
Thực ra, họ đã không có bằng chứng nào để bắt giữ tôi. Nhưng trong 12 ngày, họ không cho tôi được bảo lãnh tại ngoại. Họ bắt giữ tôi tại North Carolina, và chuyến bay từ North Carolina tới Oregon, nơi mà công xã tọa lạc, chỉ mất 5 tiếng đồng hồ. Nhưng phải mất 12 ngày tôi mới đến được Portland, và họ lôi xệch tôi từ nhà tù này sang nhà tù khác; trong 12 ngày, tôi bị lôi tới 6 nhà tù.
Chỉ về sau tôi mới biết chuyện đó, khi những chuyên gia về hiện tượng đầu độc của Anh quốc xem xét kỹ những triệu chứng và đưa ra nhận định, rằng tôi đã được cho uống một loại độc dược nào đó, thallium. Nó không được phát hiện hoặc từ máu hay nước tiểu; nó chỉ đơn giản biến mất. Tôi đã có tất cả mọi triệu chứng – khi chất độc biến đi, nó để lại những loại bệnh nhất định nơi cơ thể. Loại độc dược này đã được dùng chống lại những tù nhân chính trị. Nhưng nếu bạn cho đương sự uống một liều lượng lớn, thì y sẽ chết ngay lập tức. Đó là lý do tại sao họ muốn 12 ngày, để mỗi ngày cho tôi uống một liều lượng nhỏ, để tôi sẽ không chết trong nhà tù của họ – nếu tôi chết, họ sẽ bị toàn thế giới lên án.
Và khi họ phóng thích tôi, tôi được ra lệnh rời nước Mỹ ngay lập tức, trong vòng 15 phút. Xe hơi của tôi đậu sẵn trước tòa án, và phi cơ phản lực của tôi đã nổ máy sẵn sàng tại phi trường; tôi phải rời ngay lập tức. Họ sợ rằng, nếu tôi lưu lại thêm một ngày nữa, tôi có thể kháng cáo lên Tòa án Tối cao. Và có mọi lý do cho tôi thắng kiện, bởi vì tôi không phạm bất cứ tội danh nào trong số những cáo buộc của họ… 34 tội danh chống lại một người đàn ông "tịnh khẩu ", chưa bao giờ ra khỏi nơi trú ngụ của mình. Làm thế nào anh ta có thể phạm 34 tội danh chứ? Và họ không có chứng cớ nào về bất cứ tội danh nào.
Khi tôi thấy dân chủ kiểu Mỹ vận hành … thật là hoàn toàn vớ vẩn để nói về dân chủ. Hiến pháp của họ chỉ là một màn trình diễn cho thế giới. Đất nước (đó) gồm có những tên tội phạm đang nói về tự do.
1985 – 1986: CHUYẾN DU HÀNH
VÒNG QUANH THẾ GIỚI.
KULU MANALI
[Vào 14/11/1985, ngay sau phiên tòa của ông, Osho bay từ sân bay Portland tới Delhi – đi qua Cyprus. Ông đáp xuống vào 17 /11 và được chào đón bởi hằng ngàn những sannyasin Ấn Độ. Tại đó, ông mở một cuộc họp báo, và đi tiếp tới Kulu Manali, nơi ông xếp thời biểu cho những buổi phỏng vấn đều đặn với báo giới bắt đầu từ 19/11. Những sannyasin của ông, trong khi chờ đợi, bắt đầu tìm kiếm một nơi để ông có thể tái định cư và tiếp tục công trình của mình. Chính phủ Ấn từ chối gia hạn visa cho thị giả của Osho, y sĩ của ông, và "bộ tham mưu" của ông, đe doạ tịch thu passport của ông, trừ khi ông ngừng mở những cuộc phỏng vấn cho báo giới và gặp gỡ với những đệ tử của mình. Vào tháng 1/1986, ông bay tới Kathmandu tại Nepal.]
Vua của Nepal sẵn sàng cho tôi và công xã của tôi cư trú ở đó, nhưng với điều kiện là, tôi không nên nói chống lại Hindu giáo. Nepal là một vương quốc Hindu giáo, vương quốc Hindu giáo duy nhất trên thế giới.
Tôi từ chối. Tôi nói, " Tôi không bao giờ lập kế hoạch là phải nói gì và không nói gì. Tôi không thể hứa. Và nếu tôi thấy bất cứ cái gì sai trái, thì tôi nói chống lại nó, bất kể nó thuộc về Hindu giáo, Kytô giáo, hay Hồi giáo."
[Vào 21/1, Osho thông báo:]
Tôi sắp làm một chuyến du hành vòng quanh thế giới – bởi vì tôi không tin vào những biên giới chính trị, và tôi quan niệm toàn bộ trái đất là của tôi. Và tôi có người của tôi khắp thế giới, nhiều người trong số họ tôi chưa gặp trong nhiều năm – những người của tôi mà đã đi bước đi thứ nhất; họ đã tự chia cách mình khỏi đám đông. Họ không còn là những người Kytô giáo, không còn là những người Do thái giáo, không còn là những người Hindu giáo. Họ đã làm một công trình vĩ đại, một cái gì đó hiếm hoi, một cái gì đó độc nhất vô nhị mà trước đó chưa bao giờ được làm bởi một số lượng người to lớn như thế.
Bây giờ, chỉ có hai cách: hoặc là họ sẽ đến với tôi, hoặc là tôi sẽ đến với họ. Cách thứ hai, thì ngày càng khó khăn do lãi suất đầu tư. Thêm vào đó, người ta muốn cô lập tôi khỏi những người của tôi – họ đã bắt đầu làm cái đó. Nhưng tôi có cách của riêng tôi để ứng phó với cái sách lược phát xít của họ. Thay vì kêu gọi người đến với tôi, tôi sẽ đi tới những người của mình.
Ba chính phủ đã mời tôi, mặc dù họ biết một rất rõ rằng, nước Mỹ chống lại tôi và gây áp lực không cho tôi vào bất cứ nước nào. Ba chính phủ đã đủ dũng cảm – và những nước đó không giàu, đó là những nước nghèo, những nước Nam Mỹ. Nhưng họ muốn cho nước Mỹ thấy, " Quý vị không có độc quyền thống trị thế giới."
Do vậy, việc đi vòng quanh thế giới sẽ giúp chúng tôi tìm thấy ai là một người bạn và ai không phải bạn. Và kinh nghiệm của riêng tôi là, một người bạn của chúng tôi thì tương đương với 100 kẻ thù … bởi vì họ (những kẻ thù) không có bất cứ cái gì ngoài những ý tưởng cũ kỹ, rã nát, lỗi thời. Chỉ cần một cú đẩy nhẹ thôi, là họ sẽ rã từng mảnh.
Họ đang chiến đấu cho những cái đã chết.
Chúng tôi đang chiến đấu cho những cái chưa ra đời.
Và cái quyết định của sự tồn tại luôn luôn đứng về phía sự sống.
[12] “ Ông [Heidegger] ủng hộ Hitler.” [ Osho] Cần thảo luận thêm về nhận định này.
[15] “ Ông ta [Hitler] cho giới trí thức cái ego của họ, mà chưa ai từng cho họ trước đây. Ông ta bảo họ rằng, chủng tộc Nordic Đức là chủng tộc Aryan thuần túy nhất, và vận mệnh của nó là thống trị thế giới, bởi vì tất cả những chủng tộc khác đều là hạ nhân. Điều đó là hết sức phấn khích Cái ego trí thức rất được thỏa mãn, và ngay cả một người như Martin Heidegger cũng rơi vào trong cái bẫy.” [ Osho] Osho cho rằng, M. Heidegger cũng “ mắc bẫy” Hitler. Đây là điều cần thảo luận thêm. Tuy nhiên, nếu Osho nói đúng, thì cũng khá ngạc nhiên, bởi vì Heidegger vốn được xem là triết gia thuộc loại vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Nhưng, nếu suy ngẫm kỹ, thì chuyện Heidegger “ mắc bẫy” Hitler, là điều có thể hiểu được. Lịch sử cho thấy, “người trí thức”, thời nào cũng vậy, là những người rất thông tuệ, nhạy bén, nhưng, đa phần, họ đều “ngây thơ” về chính trị. Do vậy, một vị triết gia hàng đầu của thế kỷ 20, mà lại “ mắc bẫy” một tên độc tài, dốt nát như Hitler, thì cũng là điều có thể xảy ra!
[17] Cuộc chiến đấu của tôi.