Fontainebleau chiều thu ngàn gió lộng
Bao hoàng hôn tàn úa nỗi mong chờ
Mấy lần quên lâu nẻo về cõi mộng
Người có xây đời như những ước mơ
Đời ta đó kiếp mây buồn viễn xứ
Chìm đắm trong niềm thương nhớ đầy vơi
Ta còn sống trong cơn sầu lãng tử
Chờ đến một ngày lòng sẽ yên vui
Hồn ta đó giòng sông mùa hạn hán
Không ngóng trông gì ngoài nỗi đớn đau
Bàn tay mỏi giữ tình theo năm tháng
Và giữ muôn đời dĩ vãng cho nhau
Mùa thu chết võ vàng trên giòng tóc
Mây hong sầu phai nhạt hết vầng trăng
Ta lặng lẽ im nghe hồn lá khóc
Nghe trong hồn còn lại những dư âm
Trên ngấn tích thời gian qua buồn bã
Lời thề xưa bây giờ đã lặng câm
Fontainebleau chiều thu rừng đổ lá
Người xa xôi mộng biếc úa phai dần …