cuối cùng
tiếng hát cho đôi môi
bàn ăn cho buổi tối
hắn sẽ về
những nhánh lá
trong ly nước
ánh sáng từ hôm qua đưa bàn tay
những ngón
trưa chưa xin đi
hơi thở truy điệu
buồm ngày cũ
chưa mặc nhiên là lời
thế mà chúng ta
thành điếu khúc
lạ chưa?
Rostropovich ở Matx-cơ-va, tháng 8, 1991
tôi đi về từ rất xa
tôi đi về, xem nào, bao nhiêu là
những người bạn ngồi như thế này
mây cũng những khối băng bốc hơi
trên mặt hồ
tôi từng đặt tay lên một gáy cổ
tôi sống qua ngày tóc cột chùm
rừng bạch dương mồ côi
loáng xanh, cánh dang chim hải dương
kéo lê mình, thân cầm
trên nền đá quảng trường
tiếng xe tăng đang rà quanh, cậu nghe không
đang tháo lui, lửa đã thôi
cậu thấy không
đưa súng tôi cầm hộ
hãy ngủ ngon
em còn ở phương xa, em như ngày còn hát
dưới tấm màn
Rachmaninoff
Ô, Đừng Khóc Thương
O, Do Not Grieve
Verdi
O, patria mia
Ôi Đất mẹ
em còn kia
bên kia đường
cậu nghe ra không
đưa súng tôi cầm
hãy ngủ ngon
October 2012