Chàng Hai lượm một nhánh cây gãy, múa lại một cách vắn tắt năm đường kiếm vừa phát hiện hồi đêm, đoạn khoác tay nãi rời chóp núi. Ba tháng sám hối đã qua, hôm nay chàng được trở về.
Chàng từ chóp Sám Hối về am Thầy qua con đường độc đạo không mấy khi có người qua lại. Cùng lúc, mùa xá tội vong nhân vừa hết, trời vào tiết lập thu. Năm nay mưa nhiều, những dòng suối không chảy kịp, nước tràn trên các khe núi, ném vung vãi những thân cành cây cối, và con đường đã bị nước xé tơi tả thành những rãnh rộng và sâu.
Mái am lợp tranh thấp thoáng hiện ra dưới chân dốc. Chàng vừa tới cổng am, đã thấy các sư em reo mừng ùa ra. Họ nói họ nhớ chàng lắm, và nói Thầy cũng nhắc về Hai đến mấy lần sáng nay. Chàng mỉm cười, chào và đùa vui với các em vài câu, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ trầm tư. Các sư em chỉ nghĩ rằng chàng đang xúc động khi sắp gặp lại Thầy nên cũng không để ý lắm. Họ đưa chàng băng qua khoảng sân tập võ và tiến về cốc của Thầy, trong đó Thầy đang ngồi xếp bằng trên cái đệm bàng như thường thấy.
Chàng Hai lạy và vấn an Thầy. "Thưa Thầy, con xin cảm ơn Thầy đã tha tội cho con. Con rất ân hận."
"Con đã sám hối." Thầy ra dấu cho Hai đứng dậy. "Tội tánh vốn không. Đang không tội bỗng thành có tội; thì có tội lại trở thành không cũng có thể được vậy. Miễn là thành tâm sám hối. Con kể cho Thầy nghe về ba tháng vừa qua đi."
"Thưa Thầy, vâng lời Thầy dạy, hàng ngày con vừa làm việc dọn dẹp chóp Sám Hối, vừa tụng thầm kinh Thủy Sám để sám hối về tội tham dục của mình. Ngày lại ngày, con dọn dẹp những bụi rậm, mở rộng lối đi, sắp xếp các tảng đá cho đẹp đẽ. Nay chóp Sám Hối trông đã có phong quang."
"Thầy rất vui. Hy vọng là con thấy trong lòng cũng được phong quang đẹp đẽ như vậy."
Hai cúi đầu, mãi lâu mới thưa:
"Thưa Thầy, nhờ sám hối lòng con thanh thản...Nhưng khi đêm đến, khi con trở vào hang đá. nằm lên chiếc giường đá, thì tham dục lại hiện ra và xâm chiếm hết lòng con. Không, nó không xui khiến con làm gì cả, vì trên chóp núi hoang vu thì cũng chẳng có gì mà làm...Nhưng tệ hơn rất nhiều. Nó chứng tỏ sự hiện diện của nó. Nó như một mũi dùi nhỏ, thích nhẹ vào tâm con, cứ cách nhau chừng vài giây một phát. Nó nhắc rằng nó có lý để hiện diện, bởi nó gắn liền với cuộc sống.
Rồi nó cho thấy rằng, trong chuyện đáng buồn vừa qua, con đã nhận chịu tác hại và đau khổ. Nhưng nếu trở lại quá khứ, vẫn có thể có một kịch bản khác, đó là, vẫn với lòng tham dục như thế, nhưng nếu con khôn ngoan hơn, con đã có thể hưởng được lạc thú.
Thưa Thầy, đêm nào cũng vậy, tham dục nói tới nói lui, lời lẽ có khi khác nhau, nhưng ý chính cứ như vậy. Rồi đêm nào cũng vậy, lòng con xao xuyến, rồi chuyển động mạnh, rồi biến thành bão tố quay cuồng. Những khi ấy, con đến nỗi con sợ rằng mình đã mất cả lý trí thông thường rồi. Và đầu con nhức buốt.
Con nghĩ rằng tham dục rất mạnh, và nó đã phản kháng lại sự sám hối."
"Con ạ, điều này thật là xấu, nhưng không có gì lạ. Dù sao, con cũng đã có cơ hội nhìn vào sự thật của tham dục."
"Thưa Thầy, quả thật con phải sống chung với tham dục từng phút từng giây, ngày này qua ngày nọ. Quả thật con có nhìn vào, dù là bằng con mắt mù quáng. Nhưng mới đêm qua, quá tuyệt vọng với những cơn nhức đầu đến chết được, con buộc phải nhìn vào tham dục hồi lâu. Và chợt tình cờ, con thấy cấu tạo của nó trong không gian và sự biến chuyển của nó trong thời gian.
Có chuyện này con cũng xin thưa với Thầy: lúc ấy con bất giác vẽ nên năm đường kiếm. Nhưng thưa Thầy, con nghĩ rằng chúng không có giá trị, chúng chỉ là tham dục. Thưa Thầy, xin Thầy bỏ qua điều ấy."
Thầy im lặng một hồi, rồi bảo các học trò tìm cây kiếm gỗ. Thầy vuốt nhẹ cây kiếm gỗ cho sạch bụi rồi trao Hai:
"Con hãy kể câu chuyện ấy bằng kiếm pháp."
* * *
Hai cầm kiếm bằng hai tay, mũi chúc xuống đất, bái tổ. Thầy đứng trước mặt Hai, cách chừng ba sãi chân.
Mũi kiếm từ từ hướng lên, nhẹ bay như một sợi lông chim trong gió, vẽ nên những vòng tròn mơ hồ. Mỗi vòng đều rất nhỏ, như là một cái chấm. Thoáng chốc những vòng tròn quấn lấy người Thầy. Đám học trò lấy làm lạ khi thấy Thầy miễn cưỡng đi thẳng tới mấy bước, sát vào người Hai. Trong những lúc giao chiến, Thầy thường di chuyển theo vòng tròn, nhưng lần này khác hẳn, Thầy đã bước vào một vị trí rất dễ bị tổn thương với những nhát đâm từ dưới lên.
"Đường kiếm này là hạt mầm của tham dục." Thầy nói. "Nó có tự khi nào không biết, nó che dấu chân tướng để vượt qua những rào cản. Nó âm thầm đến bên đối phương, chủ động tạo thế thượng phong, và nhẹ nhàng đưa đối phương vào phương vị nó muốn."
Hai cũng ngạc nhiên về kết quả này, vì đây là lần đầu chàng đánh thử bài kiếm này trước một đối phương. Rồi kiếm chuyển sang thế thứ hai, không phải một mũi, mà như hàng trăm mũi kiếm đồng loạt túa lên. Thầy phải lùi một bước. Hai vội đột ngột dừng kiếm lại, mũi kiếm vẫn rung bần bật. Tưởng như một nháy mắt nữa thôi, hàng trăm mũi kiếm đã cắm vào người Thầy rồi.
"Kiếm này như cỏ dại, từng ngọn yếu mềm, nhưng đã mọc tràn lan đất rộng, chúng ta thật khó mà ngăn lại... Nào, con hãy đánh tiếp."
"Dạ, con xin trình đường kiếm thứ ba. Hằng đêm trên chóp núi, tham dục nói rằng nếu con khôn ngoan thì tham dục chẳng hề gây hại như đã xảy ra, mà trái lại. Tham dục là hợp lý, tham dục là hiệu quả."
Nói xong, chàng mở đường kiếm. Cây kiếm gỗ nay loang loáng như thép và tỏa ánh cầu vồng. Hình thế kiếm như một gốc đại thụ, tàn lá rộng lớn, trên cành nở những bông hoa muôn màu, rồi cả cái cây khổng lồ quay tít như một cơn lốc xoáy. Các học trò đều thấy rõ sức xoáy, đến nỗi họ phải chống tay lên mặt đất mà gượng lại. Chợt thấy Thầy đến bên gốc cây, vươn tay hái những bông hoa, và trước khi ném đi dường như còn chút thời gian để nhìn từng bông một. Cành cây phút chốc trơ trụi rồi khô héo.
Hai bị đẩy lùi ba bước, mặt tái xanh, cảm thấy công lực tổn hao gần hết. Các học trò bất giác vỗ tay. Thầy giơ tay lên báo hiệu ngừng, bước qua lại trên nền một cách thận trọng như đang tránh những vật gì đó, rồi cất tiếng:
"Ngươi tưởng ngươi là một đại thụ với cành lá sum suê, hoa trái muôn màu ư? Không, ngươi là một con rắn hổ ngàn đầu. Hàng nghìn cái đầu, chặt đầu này mọc đầu khác. Ta không hái những bông hoa, ta đoạn diệt những cái đầu. Mãi lâu sau, những cái đầu bị đoạn vẫn còn hung dữ với răng nanh và nọc độc mạnh gấp ngàn lần khi còn sống. Bây giờ ngươi đã thất bại."
"Vâng. Con đã thất bại, không phải chỉ ở đường kiếm vừa qua, mà thất bại suốt bấy lâu nay. Lòng tham dục của con đã không được thỏa mãn, do đó nó thực sự trở thành một nỗi tiếc nuối dằn vặt chính con."
"Và còn gì nữa?" Thầy quát lớn, "Sao không ra đòn mau đi?"
Hai bỗng thở dồn dập, tiếng phì phì như rắn phun. Lưỡi kiếm lại trồi lên quằn quại và biến thành một con sóng dữ. Thầy đưa cả hai tay chặn lại như xây một con đập. Con sóng thứ hai ập đến, cưỡi trên con sóng thứ nhất và bao gồm sức mạnh của cả hai. Thầy đưa tay lên cao hơn, con sóng thứ ba tiếp liền. Thầy phải lùi dần. Một cách dồn dập, Hai rít lên:
"Đường kiếm cuối cùng."
Đường kiếm trở nên cuồng nộ và mù quáng như một con ác thú đang tấn công. Căn lều hừng hực trong ngọn lửa nóng khủng khiếp lẫn khói đen mù mịt. Khi đường kiếm dứt, mọi người thấy Thầy đã bị đẩy về cuối lều, tay áo đã bị kiếm rạch mấy đường. Còn Hai thì đang ngồi bệt trên sàn, thanh kiếm vứt một bên.
"Thưa Thầy, sao Thầy không hóa giải đường kiếm của con?"
"Thực sự nó rất mạnh. Ta không thể."
"Con trông vào Thầy." Hai nghẹn ngào. "Con thực sự trông vào Thầy để diệt tham dục mà."
"Không được, vì con còn một đường kiếm nữa."
"Thưa Thầy, tất cả chỉ có năm đường kiếm như con vừa trình với Thầy."
"Hãy còn. Vừa qua, tham dục của con đã được thỏa, đã hoàn tất. Con hãy nhìn vào nó đi."
Hai nhắm mắt lại. Chàng nhìn thấy một nỗi chán chường tuyệt đối. Chàng cầm lấy thanh kiếm và chậm rãi hướng ngược vào tim mình. Mũi kiếm lừng lững đâm vào. Mọi người thấy một dòng thác lũ từ chóp núi đổ về hung hãn, cào xé những rãnh núi, xé toạc những khối đá, cuốn theo bao nhiêu là rác rưởi lẫn những thân cây to lớn, và mỗi người đang nhận mũi cây tống thẳng vào tim. Đây là đường kiếm cuối cùng của Hai, và cũng là giây phút sống cuối cùng của tất cả. Nó không phải là một thế hy sinh theo kiểu tự té ngã để gài bẫy đối phương. Nó không phải là một mưu kế mà là một kết quả tự nhiên. Nó không nhằm quật ngã một đối phương đơn lẻ nào, nó là sức mạnh hủy diệt tất cả mọi sự sống quanh nó. Những người học trò thét lên, nhưng tiếng kêu nghẹn lại trong họng.
* * *
Rất lâu, mọi người vẫn quì trong căn lều. Các học trò rạp mình, áp mặt trên nền đất. Khi trán cảm thấy hơi lạnh và bề mặt nhám của đất, hình ảnh cuối cùng trong trí họ là bóng áo nâu của Thầy lướt đến với Hai, và dường như ẵm Hai vào lòng. Trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, Thầy nhập làm một với Hai. Cánh tay cầm kiếm run lẩy bẩy. Thanh kiếm rời tay, sau đó vỡ tan thành một đám bụi./.
Sài Gòn, mùa Vu Lan 2011-2012