ngôn ngữ không diễn đạt bằng lời chưa kịp trộn vào nhau
anh ạ hãy cộng dồn lên phiêu linh ngày tháng đó
đếm lá rơi để biết bao lâu rồi mùa yêu chưa hạnh ngộ
dốc ngược buổi chiều non qua phía rỗng tiếng cười
bên ngoài gió bịt kín lối những cơn mơ
chuỗi ú ớ. Mộng mị khuya. Và khát
bất ngờ mưa dội buốt vào sâu từng ngóc ngách
cựa quậy đêm để ngày lên xanh nhớ chảy tràn
cả bốn mùa luôn khắc khoải những yêu thương
bàn tay nhỏ tự mình em tìm diêm bật lửa
sưởi bao nhiêu ngày vẫn thấy lạnh ở miền hoang vắng nhớ
thời gian sao ơi khắc nghiệt đến tận bây giờ?
em thấy mình lạc giấc trên chuyến tàu đêm
chợt vàng ruộm một vùng trời hoa cúc
anh đứng đó dang rộng vòng tay vỗ về em đang khóc
mùa thu rồi ngắn lại ở trong nhau
đâu cớ gì cứ phải trách mưa ngâu
và mùa cũ thôi đừng gọi tên chi nữa
em vẫn vậy dẫu mỗi ngày đi qua là mười năm đợi
thì anh ơi nghìn năm sau môi mắt vẫn khép chờ…
Cà Mau, 10.10.2012