W.H. Auden - Cao Thu Cúc dịch
Về chuyện đau khổ họ không bao giờ sai lầm,
Những vị thấy già: họ hiểu rõ như thế nào
Vị trí con người của sự đau khổ; làm sao chuyện đau khổ xảy ra
Trong khi một người khác đang ăn hay đang mở một cửa sổ hay chỉ bước đi một cách buồn chán
Tại sao, khi những người có tuổi chờ đợi một cách say mê đầy tôn kính
Về một sự ra đời kỳ diệu, thì hẵn luôn luôn
Có những đứa trẻ đặc biệt không muốn chuyện đó xảy ra, chúng đang trượt tuyết
Trên một cái ao ở bìa rừng:
Chúng không bao giờ quên
Rằng ngay cả việc tử đạo khủng khiếp nhất dù sao cũng phải đi đến cùng
Ở một góc nào đó, một vùng lộn xộn nào đó
Nơi những con chó vẫn tiếp tục sống đời chó của nó
Và con ngựa của kẻ hành hạ cào cái mông của nó vào thân cây.
Trong bức tranh Icarus* của Bruegel** chẳng hạn: làm sao mọi vật ngoảnh mặt đi
Hoàn toàn lơ đãng trước một thảm hoạ; người nông dân
Hẵn đã nghe tiếng rơi xuống nước, tiếng kêu cuối cùng,
Nhưng đối với Icarus đó không phải là một thất bại quan trọng; mặt trời đã chiếu sáng
Như nó đã phải chiếu sáng trên đôi chân màu trắng đang biến mất vào dòng nước màu xanh;
Và chiếc tàu thanh lịch sang trọng hẵn đã thấy
Một điều gì đó đáng kinh ngạc, một cậu bé đang rơi xuống từ trời cao,
( Chiếc tàu)Đã có một nơi nào đó để đi và tiếp tục dong buồm đi một cách lặng lẽ.
Chú thích:
*Icarus: Xem chú thích bài Icarus
**Bruegel (1525-1569) là hoạ sĩ người Flemish thời Phục Hưng ( ngày nay thuộc nước Bỉ) nổi tiếng là một họa sĩ vẽ tranh phong cảnh và cảnh sinh hoạt trong đời sống nông thôn. Bruegel đã vẽ bức tranh “Cảnh Quang Với Icarus Đang Rơi.”
Bài thơ trên đây của A.H.Auden đã mô tả và phê bình bức tranh của Bruegel nói trên.
-W.H.Auden (1907-1973): nhà thơ Mỹ gốc Anh, là nhà thơ lớn của thế kỷ xx.