Chỉ có người bạn ở Cam Ranh
gọi tôi giờ này
tôi như nhớ lại tiếng sóng biển
và bầu trời đêm xanh đen
ngọn đèn vàng bệch
không ai để ý ở góc phố ấy
thế nào tôi cũng về
con dế có còn kêu vang lẻ loi
trong đêm khuya
một phút mộng du
thả tay lái không hay biết
chiếc xe honda civic
đâm vào bờ vệ đường
bẹp dúm, air bag bật ra
bất tĩnh xe cứu thương chở đi
không hay biết điều gì
….
gần cả tháng rồi Hoà ạ
chưa lấy lại được sự phấn chấn
để làm việc vu vơ như cũ
chỉ thấy gió rất nhẹ
và màu trời xanh tro
mùa thu buồn quá đỗi
và tiếng còi tàu vẫn làm ta rụng rơi
như ngày tháng cuối năm
qua nhanh, băng giá sẽ về.
chỉ một phút mộng du
tôi như người bệnh nằm quạnh quẽ
hãy quên tôi như một loài chim đêm [1]
người bạn gọi từ Cam Ranh
như gởi theo chút gió biển hiền hòa
mong chợp mắt ngủ trong đêm nay.
Virginia, 16 Oct. 2012
[1] thơ Nguyễn Đức Sơn
Niệm
sơn dầu trên giấy xuyên chỉ
16 x 19 in
đinhcường