Sói
Thế giới trước mặt rộng rãi, thẳng tắp và huy hoàng
ngọn gió thổi vào từng thớ thịt
bầu trời xanh rờn run rẩy theo mỗi rung động của trái tim
sói
đêm trong rừng nhiều dự cảm và cạm bẩy
sự tĩnh lặng ghìm những suy nghĩ táo tợn
phía cuối rừng rơi xuống mấy ngôi sao
đêm như bưng
một mình sói
Hơi người đâm thủng lá phổi không gian
bày biện những hoài nghi
mặt đất đầy xác thú bắt đầu thối rữa
đất bị bôi bẩn
khẩu phần không có những giao kèo
Nhớ mặt trời
những ngôi sao dán lên bầu trời im lặng
chỉ còn đêm trầy trụa
sương mệt lã
gió gào khan
máu trong huyết quản đông lại
Không dự cảm
sói luân vũ bài ca đêm
Cuộc người
Trên bục đọc kinh nhật tụng
bộ áo chùng đen sám hối dưới nắng hè
vấng mặt trời man rợ
sáng tối đốt hy vọng niềm tin
đốt trái đất nóng lên - lòng người lạnh dần
Khi cái lưỡi đột nhiên biến mất
mơ
cái lưỡi khác mọc lên
không xương
lắt léo
nghe niềm tin sỏi đá va đập nhau nhọc nhằn
Tôi
chiếc tai mỏi
và cuộc người như tảng đá trên đầu lắc lư ồn ĩ
sự lặng im tuyệt đỉnh
quặn thắt nguồn cơn
thản nhiên - như không
Đừng hỏi màu buồn vui
khi cát bay vào mắt
nước mắt thọ tang
con người
lặng lẽ trùm những tấm mạng
Chân lý mang
hình vuông nặng nề, đặc sệt
không dung thứ sự đa dạng
cái thiện chỉ là điều mơ ước, ý đồ nâng
vòng tròn đồng tâm cao dần hất tung điêu ngoa vào rốn thời gian
Trên chiếc cầu đời
Lóng đông len rãnh kín thở dài
đêm sần sượng trộn trạo những âm thanh vấp vòng eo ám mốc
em ngồi bên đường viền dự tiếp phần nghi lễ tiễn đưa
thiên sứ già nua rùng mình vớt vát những rối răm đám phù vân thon thót giả danh
những ảo giác lưỡi lê đâm vào từng giấc mơ đầy mùi thuốc ngủ
Biết chẳng lành!
những con thiêu thân vẫn buồn hiu vác bóng mòn lao vào vùng sáng
ngày mai nhai đất cục tội tình
trong những nấm mộ em chôn rục rã dối lừa, phản trắc, điêu ngoa... từ bạn, từ tình yêu, từ sơ giao ban tặng không nghĩa trang tưởng niệm
mọi thứ đã chìm vào yên lặng lãng quên
Đêm hoen rĩ
đánh rơi tiếng khóc
giấc mơ mồ côi ngã rẽ mỏi mình
Ơi những im lặng thưa thớt
bồn chồn
ơi một tờ lịch tiễn năm
giàn giao hưởng nghèo khó bỗng vang lên khúc dẫn
tận dâng bàn tay bấu vào bình minh hiếm muộn
che đậy bao muộn phiền ý nghĩ
hẹn hò với tháng giêng mông lung...
thấu kính hoang tưởng màu gì quét tiếng chuông dội vào mùa đông chết
chờ một đêm trừ tịch
hun hút những khoảng trống đầy ma lực
rót vào em câu kinh tình yêu đầy xác tín - hy vọng vẽ kiêu hãnh lên đôi chân đứng thẳng
Cơn nhiệt em nóng giấc mơ trăng loang loáng xuống mặt hồ
nôn nao réo gọi từ cõi mờ vọng lại
sức bật lạ lẫm đông cứng em trên môi đời từ cuộc người tan chảy
Trên chiếc cầu đời người vội vã - nước dưới chân xiết khua âm vọng hứa hẹn dâng mùa
em như loài sứa trong suốt không mang những ẩn dụ
thanh khiết
anh
bình minh tưới vào xuân cám dỗ không lời