Ánh mắt tôi như ngây dại thêm
suốt ngày nhìn màu lá ủ vàng
dưới trời mưa thưa mùa thu
Trương Thìn ơi
sao lại vào Chợ Rẫy
nơi đó làm tôi sợ
tôi nhớ lầu mười
nhớ Trịnh Công Sơn, nhớ Mai Chửng.
nơi đó có hàng cây cao lắm
chiếc cầu thang máy đông kín người
bệnh viện có hát cùng bạn không
mong bạn qua khỏi một lần trật nhịp
tôi thì thầm nguyện cầu
ôn mệ ơi ôn mệ thương Thìn
chị Hà ơi Thìn không sao đâu…
Nhớ không Thìn
mùa này nước sông Bao Vinh
lên cao sau bến
căn nhà xưa buổi chiều
với tiếng đàn guitare chùng
buồn như chiếc poncho cũ
đêm chưa đến
hỏa châu đã sáng trên nền trời
có khi chiếc dù trắng nhỏ
rơi mắc trên ngọn cau
Bao Vinh Bao Vinh
mái chợ thấp bến đò chúng ta qua
nhớ không những gian hàng mã
những bó hương trầm
mệ cúng đều từng đêm tối xuống
thơm cả hương hoa hoàng lan
Thìn ơi Thìn ơi sao lại vào Chợ Rẫy
nơi ấy làm tôi sợ nơi ấy làm tôi mong
tôi đang đọc thấp thoáng lời kinh [1]
của Đỗ Hồng Ngọc. Prajna và Prana là một
và thấy nụ cười hiền bạn lại nở trên môi…
Virginia, 17 Oct, 2012
[1] Đỗ Hồng Ngọc - thấp thoáng lời kinh – nxb Hội Nhà Văn 2012
Niệm II
sơn dầu trên carton 16 x 20 in
đinhcường