Chạm Hư Không
Ngồi đong đếm nỗi buồn
nên môi luôn mặn chát
liếm ụn tro tàn không khốc mù bay
vọc con chữ
tung hứng
xoáy tròn
quặt quẹo
khanh khách cười
nghe vẫn cứ đau…
nhìn lũ nhện giăng tơ
một kiếp nạn bồng bềnh mỏng mảnh
thả -thả-rơi-rơi
chằn chịt lưới hư không…
nhìn sao trên trời
đêm chi chít
thèm lóe sáng vu vơ
thử nuốt ực
một ngụm sao tưởng tượng
nhốt đêm đen vào lồng ngực phù du…
nhìn cơn gió điệu đàng ngả ngớn
muốn tung hê cơn khát lên trời
tung vào thác
vào ghềnh
vào vực sâu thăm thẳm
và
vào đâu …vào đâu …?
ta nhìn ta
tóc ngả màu tinh khiết
ha hả cười
khóe mắt lại rưng rưng
giấu kí ức
sâu đêm không tỉnh giấc
chút ngỡ ngàng
khi chạm phải hư không…
Vũng Tàu 18-11-2010
Cũng Như Nhau
Chợt giật mình tỉnh giấc nửa đêm
nghe tiếng gõ của mưa dộng vào liếp cửa
tiếng phần phật vườn cây ú ớ
ta quấn cô đơn trong chăn chiếu dư thừa
không còn giật mình
không tỉnh giấc nửa đêm
không nghe tiếng mưa rơi
không vườn cây xao động
không tiếng dế nỉ non chừng như thê thiết
chỉ có khoảng trời
rộng
rộng
mờ sương
ta có lặng im giữa chiều sâu vô tận
tựa chân trời thăm thẳm mù khơi
không còn giật mình lơ lửng chơi vơi
đưa con mắt ngó đời trơ tráo
không chơm chớp u buồn giả tạo
không ngây thơ phỉnh dụ kẻ dại khờ
không quằn quại đớn đau đơn lẻ
bởi
ngộ ra rằng
không
có
cũng như nhau