Cao Thu Cúc dịch
TÌNH YÊU
Con đường và mái nhà yêu tôi
người sống và kẻ chết
và chiếc bình bằng đất sét màu đỏ ở trong nhà
được yêu bởi nước.
Người láng giềng yêu tôi
cánh đồng, sàn đập lúa và ngọn lửa.
Nhũng cánh tay lao động mệt nhọc làm cho thế giới tốt hơn
yêu tôi,
và không được tưởng thưởng bằng niềm vui nào.
Những tấm áo rách của em trai tôi vương vải đó đây,
được xé ra từ bộ ngực còm cõi của nó
được dấu đưới những chiếc gai nhọn của lúa mì và mùa màng,
một viên hồng ngọc mà máu hồng khô cạn.
Nó là vị thần của tình yêu chừng nào tôi còn sống.
tình yêu sẽ làm gì nếu tôi cũng ra đi?
NHỮNG VẦN THƠ ĐIẾU ( Dành Cho Cha Tôi)
1-
Cha tôi là một ngày mai
trôi bồng bềnh vế phía chúng tôi,
là một mặt trời
và trên ngôi nhà chúng tôi những đám mây nổi lên.
Tôi yêu ông, một bí mật khó khăn được chôn vùi,
một vầng trán lấm bụi bẩn.
Tôi yêu ông, những chiếc xương đang tan rã và bùn.
2-
Trên ngôi nhà chúng tôi im lặng ập xuống và tiếng khóc lặng lẽ trổi lên-
và khi cha tôi nằm xuống
một cánh đồng khô cạn, một con chim sẻ vụt bay.
NHỮNG BÍ MẬT
Thần chết ôm chúng ta trong vòng tay
bất cẩn và khiêm tốn
mang chúng ta đi, một bí mật cùng với những bí mật của ông ta
và biến số đông chúng ta thành một.
CHIẾC ÁO KHOÁC
Trong ngôi nhà chúng tôi có một chiếc áo khoác
mà cuộc đời của cha tôi đã dệt nên
với những sợi chỉ của sự nhọc nhằn
nó nói với tôi- anh ngồi trên chiếc thảm của ông
như một cành cây bị cắt rời
và trong tâm trí ông anh là
ngày mai của ngày mai.
Trong ngôi nhà của chúng tôi có một chiếc áo khoác
bị ném đâu đó, bị lãng quên
mà nó đã cột chặt tôi với trần nhà này
với vôi vữa và đất đá này
trong những lổ thủng của nó tôi thấy
những vòng tay của cha tôi
trái tim của ông và một khát vọng
ẩn sâu ở bên trong.
Nó bảo vệ tôi, bao bọc tôi
lót con đường tôi đi bằng những lời cầu nguyện
giao phó cho tôi cây sáo sậy của ông
một khu rừng và một điệu hát.
ANH TA MANG TRONG ĐÔI MẮT CỦA ANH TA
Anh ta mang trong đôi mắt của anh ta
một hạt ngọc: từ những buổi chấm dứt của ngày
và từ những cơn gió anh ta lấy
một chớp sáng; và từ bàn tay của anh ta
từ những hòn đảo mưa
một ngọn núi và tạo ra bình minh.
Tôi biết anh ta- anh ta mang trong đôi mắt của anh ta
lời tiên tri của biển cả
anh ta đã gọi tên tôi là lịch sử là bài thơ
thanh lọc một không gian.
Tôi biết anh ta- anh ta đã gọi tên tôi là cơn lũ.
Trích dịch từ Tuyển Tập Thơ của Adonis, Khaled Mattawa dịch từ tiếng Ả Rập. nxb Yale University Press. New Haven & London
ADONIS, NHÀ THƠ VĨ ĐẠI NHẤT CỦA THẾ GIỚI Ả RẬP HIỆN NAY
Ali Ahmad Said ( 1930 - )sinh ra trong một ngôi làng thuộc thị trấn Al Qassabin, gần thành phố Latakia, miền Tây Syria, trong một gia đình nông dân. Từ nhỏ ông đã theo cha ra đồng làm việc và cha ông thường dạy cho ông đọc thơ và ông cũng làm thơ từ đó.
Năm 19 tuổi ông đổi tên là Adonis, lấy theo tên một vị thần trong huyền thoại Hy Lạp theo yêu cầu của nhà xuất bản thơ ông.
Năm 14 tuổi, ông có cơ hội đọc một bài thơ trước tổng thống Syria là Shukri al-Kuwatli ,vị tổng thống này hỏi ông cần giúp đỡ gì. Ông trả lời ngay: “ Muốn đi học”. Và ông được đi học tại một trường ở Latakia, và ông tiếp tục nhận học bổng ở Đại Học Damacus, ông nhận bằng Tiến Sĩ Triết Học năm 1954 .
Sau 1 năm bị cầm tù vì những hoạt động chính trị ( 1955-1956), ông rời bỏ Syria đến ở Beirut Lebanon. Ông học ở Đại Học St Josep ở Beirut và nhận bằng Tiến Sĩ Văn Chương Ả Rập năm 1973.
Ông đã dạy văn chương Ả rập tại Đại Học Labenese, Đại Học Damacus và Đại Học Sorbonne ở Paris.
Ở Mỹ ông dạy tại trường Georgetown và Princeton University.
Ông đã trở thành công dân của Lebanese từ năm 1961 và hiện sống ở Paris.
Adonis được xem là người tiên phong trong phong trào thơ ca hiện đại của Ả Rập.
Thơ ông thường diễn tả quan điểm về quốc gia dân tộc kết hợp với cách nhìn thần bí.
Theo ông “…Thi Sĩ là một con người siêu hình, người có thể thâm nhập vào chiều sâu của sự vật. Để làm được như vậy, phải giữ liên đới với tha nhân.”
Nhiệm vụ của thơ ca là chuyển tải những đau buồn bất tận của kiếp người. Đó là sự khám phá những xúc cảm siêu hình của một cá nhân, không phải là tầm nhìn có tính cách chính trị tập thể hay có khuynh hướng xã hội. Ông đã viết :” Một nhà thơ không phải đưa vào thơ những ý tưởng quá rõ ràng hay đã có sẳn”…Thay vào đó anh ta sắp xếp ngôn từ của anh ta như cái bẩy hay một cái tổ để có thể nắm bắt được thế giới xa lạ.
Tóm lại, nhà thơ bắt đầu dùng ngôn ngữ mới và sự tưởng tượng của nó cho đến khi anh ta tạo ra được một thế giới mà anh ta có thể cư ngụ trong đó.
Ông đã viết hơn 20 tác phẩm bằng tiếng Ả rập và dịch một số tác phẩm từ tiếng Pháp qua tiếng Ả rập. Những tác phẩm chính của ông : A time between Ashes and Roses, If only The Sea could Sleep, The Pages of Day and Night, The Book of The Five Poems, The Blood of Adonis, Leaves in the Wind.
Nhiều tuyển tập thơ của ông đã được dịch ra tiếng Anh. Bản dịch của Khaled Mattawa , Selected Poems, đã được đưa vào danh sách tranh giải Thơ Griffin năm 2011.
Ôgn đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá như:
-1971: Giải thưởng Diễn Đàn Thơ Ca Quốc Tế ( Nga)
-2007: giải Bjonson
-2011: giải Goeth ( Đức)
-1974:Giải thưởng Thơ Quốc Gia ( Lebanon)
-1986:Giải Thưởng Thơ Cao Nhất Toàn Cầu tổ chức 2 năm một lần ( Bỉ.)
-1991: Giải thưởng Thơ Jean Malrieu dành cho người nước ngoài ( Pháp)
-1994:Giải Nazim Hikmet ( Thổ Nhĩ Kỳ)
-Ông cũng là người từng được đề cử giải Nobel văn chương từ năm 1988 và được mô tả là nhà thơ vĩ đại nhất của Thế Giới Ả Rập hiện đang còn sống.
Tổng hợp tư liệu từ Wikipedia và Poets.org