Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.181
123.150.001
 
Có ghế không bàn
Thái Quang Hy

 

Bắt phong trần phải phong trần

Cho thanh cao mới được phần thanh cao

Nguyễn Du - Truyện Kiều

 

Đã mang lấy nghiệp vào thân…Mỗi người một nghiệp riêng , ngoài ra còn có cái nghiệp chung, nói chữ là cộng nghiệp, cái nghiệp của cộng đồng nơi hắn sinh sống. Một người mạnh giỏi nhưng sinh vào trong một bộ lạc đói ăn nào đó bên Phi châu ắt cũng bớt mạnh giỏi đi. Trái lại, một người tệ nhưng được đầu thai vào xứ ngon lành thì đời hắn sẽ không đến nỗi quá tệ. Như tôi, một kẻ tầm thường thôi, nhưng gần đây cũng may mắn hưởng phước, vì xứ mình nó có phước.

 

Tôi vốn là lập trình viên làm trang web sống qua ngày, chỉ làm mấy  trang dễ dễ thôi. Công việc có ít ỏi lắm, bữa đực bữa cái, chẳng qua nhờ vài bạn cũ thương tình quẳng cho gia công. Là dân kỹ thuật loại xoàng, không biết buôn bán, lại ru rú làm việc tại nhà, nên tôi không gặp cơ hội này nọ như người ta.

 

Vậy mà gần đây tôi gặp nhiều may mắn, công ăn việc làm ngày một khấm khá lên. Câu chuyện bắt đầu khi cái ghế làm việc của tôi bị sụm. Hôm đó, một ngày bình thường, tôi rị mọ nhập dữ liệu cho mấy trang web bình thường như hầu hết web xứ mình, nghĩa là nội dung không ngoài tin tức cướp giật, hoặc hình ảnh kỳ cục của các ca sĩ người mẫu để lộ nội y (xin lỗi, tôi dùng đúng thuật ngữ của các nhà báo xứ mình, vì không biết nói sao hơn). Đang say sưa làm nổi bật cái ảnh một ca sĩ nổi tiếng, do một phóng viên cũng nổi tiếng chụp từ dưới lên, mang tựa đề "Tuyết Trinh cố ý lộ hàng trên sân khấu", thì rầm một cái, tôi té nhào, chẳng qua vì cái ghế gãy một lúc cả ba chân.

- Xui quá em ơi! Ghế anh gãy rồi. Không biết điềm gì đây? - Tôi báo cho vợ biết.


Vợ tôi trấn an:


- Chắc cái ghế cũ quá đến lúc phải hư thôi. Anh đi mua cái mới đi. Biết đâu đổi ghế nhà mình sẽ hên anh à.


Tôi vâng lời, xin ít tiền của vợ rồi chạy tới khu phố bán đồ gỗ, và tình cờ ở đó gặp được một người rất đặc biệt.

 

* * *

 

Tôi đi xe máy rờ rờ, nhìn thăm dò những cửa hàng hai bên, thấy không vừa ý lắm, vì hàng nào cũng bán kiểu bàn ghế diêm dúa và có lẽ đắt tiền. Đang nản chí, chợt gặp một cửa hàng coi bộ bề thế nhất, với cái bảng hiệu to đùng, và có dòng chữ thế này thì các bạn thấy có đáng chú ý không:

 

GHẾ
và chỉ có ghế

 

Cái thói mua sắm của người ta nhiều khi rất phi lý. Tôi cũng vậy, bất giác cảm thấy mình phải vô cửa hàng này dù nó sang trọng cách mấy. Cái bảng hiệu này, và trong sâu thẳm là cái tuyên cáo của nó, thật vượt trội và chuyên sâu, trái hẳn cái kiểu bán hàng hổ lốn như ở vài hiệu sách xứ mình, từ chục năm nay vì kinh tế khó khăn, đã bày bán luôn cả đồ gia dụng, đồ vệ sinh và bánh kẹo, lại dành cho mấy thứ này diện tích trưng bày quan trọng và lớn gấp mấy lần chỗ cho sách vở.

 

Tôi đang ngưỡng mộ cửa hàng thì sực tỉnh bởi tiếng chào của ông chủ. Ông người tầm thước, tuổi khó đoán nhưng chắc cũng trên bốn lăm, có đôi mắt tinh anh của nhà kinh doanh, đôi tay vạm vỡ của người bốc xếp, và cái trán khá sáng sủa của một giáo sư. Thoạt nhìn ông ta có vẻ khó gần, nhưng cách ông thăm hỏi khiến tôi dần dần cảm thấy dễ chịu. Tôi tỏ ý muốn tìm một cái ghế hằng mơ ước, một cái ghế nhỏ loại dùng cho nhân viên văn phòng, có thể nâng lên hạ xuống đôi chút và có thể xoay được. Tôi trình bày điều này với ông giữa một rừng ghế mà chiếc nào chiếc nấy đều bề thế, cái thì to, cái thì cao, cái bọc nỉ loại tốt, cái bọc da mịn màng, cái thanh nhã, cái oai nghiêm. Chủ nhân không vì thế mà bớt vẻ ân cần, hỏi tôi tuổi con gì, làm chức gì. Khi đã nắm rõ những thông tin này, ông bảo một cô nhân viên rất xinh vào kho phía sau lấy hàng. Trong khi chờ đợi, ông nói một cách thân tình, giọng miền Nam, nhưng cách dùng từ thì như người ở Thủ đô:

-    Em sẽ sở hữu một cái ghế rất là hợp tuổi em, giá cả vẫn hợp lý như mọi nơi thôi. Em ngồi ghế này chẳng mấy chốc sẽ thăng tiến mạnh. Anh đảm bảo với em điều đấy. Năm sau em mà không lên giám đốc thì cứ việc đem ghế trả anh, lấy tiền lại.


- Do đâu mà ghế của anh có tác dụng tốt như vậy?


- Anh dùng phong thủy em ạ. Ni tấc mỗi ghế hợp với ngày sinh tháng đẻ của chủ nhân. Ngoài ra còn nhiều bí quyết nữa mà anh chưa thể nói với em được. Em nên tin tưởng.

Tôi cám ơn về sự quan tâm chân thành và thuyết phục của ông, nhưng cũng chia sẻ với ông rằng tôi không dám có tham vọng làm giám đốc trong nghề công nghệ thông tin, công việc này đòi hỏi nhiều thông minh và năng động lắm, tuy nhiên tôi rất mong vươn lên có thu nhập khá. Ông đáp ngay:

 

- Chuyện nhỏ!

 

Cô nhân viên mặc váy ngắn vừa te te đẩy cái ghế ra. Ông chủ nhanh nhẹn mở một cái khe dưới ghế, rút ra một mảnh giấy màu vàng có chữ đỏ loằng ngoằng, rồi thay bằng một mảnh khác cũng từa tựa như thế:

 

- Anh đặt bùa tài lộc thay bùa quan lộc cho em. Ngon cơm rồi đấy.

 

Cô nhân viên ẩy ghế tới và duyên dáng đưa tay ra dấu mời ngồi, theo dáng điệu tôi thường thấy các cô phục vụ quán nhậu dẫn lối cho cho khách vào bàn hoặc đi toa-let.  Tôi mê cái ghế quá nên móc túi trả tiền ngay, chả cần ngồi thử nữa, để đem về nhà rồi ngồi thiệt luôn.

 

Việc mua bán đã xong nhưng ông chủ có vẫn thích chia sẻ tiếp:

 

-    Thật ra anh bán các loại ghế giá trị cao là chính, nhưng may sẵn còn cái ghế này đấy. Anh rất thích nói chuyện với em, em có nét giống như anh cách đây mười mấy năm vậy.
- Các ghế kia chắc đắt tiền lắm?


- Tùy. Có cái mười mấy triệu. Có cái nói ra chắc em không tin nổi đâu. Khách hàng của anh toàn cao cấp cả. – Ông vừa nói vừa chỉ lên tường, cơ man nào là ảnh ông chủ chụp chung với các vị doanh nhân, quan chức, trong đó có những vị tôi từng thấy trên mặt báo.


- Cho em tò mò một chút. Sao anh chỉ bán ghế mà thôi?


Ông chủ cười đắc ý:


- Lã Bất Vi buôn vua và chỉ vua mà thôi. Nhất dĩ quán chi, nghĩa là có một thứ mà bao trùm mọi thứ em ạ. À, em có bao giờ  vào tham quan hoàng cung chưa?


- Có.


- Em có thấy ngai vàng chưa? Em có thấy đặc điểm gì không?


- Em có thấy ngai vàng, nhưng không biết đồ thật hay đồ giả?


- Thật giả không quan trọng. Quan trọng là vấn đề này: chỗ ngồi của mấy ông vua chỉ có ngai mà không có bàn. Ngai thôi! Không cần bàn. Vô ích! Có hại nữa! Đúng không?

 

- Ồ, đúng thật. Mấy lâu em không để ý.


- Ha ha! Đến thần thánh cũng thế. Thần thánh chỉ ngồi ngai mà không có bàn. Ha ha!

Đến đây tôi thấy có nhiều xe hơi đỗ trước cửa hàng, nhiều vị khách ra dáng tai to mặt lớn trong lãnh vực công và tư bước vào trong sự chào đón nhiệt tình của các cô nhân viên. Tôi bèn cáo từ. Chủ nhân ân cần trao danh thiếp, và xin số điện thoại của tôi.

 

* * *

 

Khoảng mấy ngày sau, ông gọi điện thoại mời tôi đến để bàn việc làm trang web cho doanh nghiệp của ông. Tôi làm cho ông một web thật đẹp. Khi trả tiền, ông thưởng thêm một khoản khá. Tôi từ chối nhưng ông cứ ép nên phải nhận. Sau đó hàng tuần tôi đều đặn có việc của ông giao; khi thì cập nhật những mẫu ghế mới với những cái tên hay như Quyết Tâm, Giữ Vững, Phát Triển, Gương Mẫu, Nhất Trí; khi thì đăng vài vài bài viết về lợi ích của ghế, phong thủy của ghế, ngồi ghế sao cho tốt; khi thì đôi ba câu chuyện gương phấn đấu thành đạt cho giới trẻ noi theo. Mỗi khi tôi ghé cửa hàng nhận việc hoặc nhận tiền thù lao xong, nếu không bận khách thế nào ông cũng giữ tôi lại nói chuyện, nhất là về đề tài ông ưa thích, ghế. Cũng qua những buổi ấy, tôi biết thêm rằng ông không mở tổng công ty hay tập đoàn to lớn, mà trực tiếp ra cửa hàng một cách bình dân, vì đặc điểm kinh doanh của ông là không cần sản xuất nhiều, nhưng giá bán cao và lãi lớn không thể tưởng tượng. Ban đầu, thái độ thân thiết của ông làm tôi hơi e ngại, rằng ông có ý đồ gì với mình chăng. Nhưng về sau hiểu, chẳng qua ông thấy hợp chuyện hay hợp tuổi với tôi nên mến. Thế thôi, chứ ông giàu, quan hệ rộng, chơi golf và ăn nhậu với các sếp bự, tôi chẳng có gì để ông cần đến cả.

 

Quen một thời gian, tôi nhận rằng ông thật thông minh bén nhạy. Và lần gặp mới đây nhất, tôi thấy ông nhìn xa trông rộng. Ông nói:

 

-    Anh muốn chú thiết kế lại trang web để đưa vào mấy nội dung anh vừa nghiên cứu. Trong kinh doanh, không tiến lên là chết, nên anh định mở rộng thị trường ra thế giới, nên vừa qua có thuê mấy chú tiến sĩ tư vấn cho anh về chiến lược.


- Anh định mở thị trường ra nước nào? Các nước không giống nước mình, e rằng hàng này khó bán.


- Có những nước rất có tiềm năng chứ em. Theo bảng xếp hạng trên thế giới, nước mình cũng thuộc loại khá đấy. Có những nước đi theo mình. Đó là một thị trường rộng lớn.
- Vâng. Vậy nội dung chính anh sẽ đưa vào là gì?


- Đầu tiên sẽ có một cái slogan, “Nâng niu bàn tọa Việt”.


- Ồ! Nghe tức cười quá.


- Không đâu em, những cái bất bình thường sẽ dần trở thành bình thường.
- Nhưng câu này hơi giống một câu “Nâng niu bàn chân Việt” của công ty giày dép, anh không sợ nó kiện bản quyền à?


- Không, anh đã “ba-rê” hết rồi. Tuy nhiên, rút bài học của đối thủ, anh sẽ đăng ký bản quyền câu của anh trên thế giới. Ngoài ra, anh sẽ cho triển khai nhiều chương trình có tính chất đi vào chiều sâu của cái ghế. Nghĩa là để cái ghế của anh là không ai sao chép được. Thí dụ, ngoài việc giao ghế tận nơi khách hàng, sẽ có những chương trình định kỳ truyền thông và hỗ trợ khách hàng, xoay quanh các chủ đề như: “Ghế cao không khó”, “Lên ghế to trong 15 ngày”, “Ghế từ trong lòng người”, “Có ghế rồi, quyết tâm bảo vệ”, “Ghế và tâm linh”, vân vân…


- Anh thật là sáng tạo. Em nghĩ rằng anh là một doanh nhân tuyệt vời.

 

Sau hôm đó, tôi nhận thêm nhiều việc, trang web làm ngày đêm không hết. Tôi cũng giữ quan hệ tốt với các bạn cũ, vận nhận làm các trang tin tức “cướp giật, lộ hàng” như các bạn đã biết. Khi việc gấp, tôi có thể làm hai tay hai việc, một tay chỉnh sửa ảnh bộ mông người mẫu, một tay chỉnh mấy chiếc ghế uy nghiêm. Nhiều lúc rời mắt khỏi máy tính rồi mà vẫn thấy quanh mình toàn mông là mông. Thoạt đầu hơi lo, nhưng rồi cũng quen dần. Tôi phải làm việc để nuôi vợ con chứ. Bao người cũng đang sống cùng ông chủ ghế đấy chứ, anh lái xe ba bánh chở ghế, các cô nhân viên mặc váy ngắn, anh tiếp thị mang cà-vạt đỏ, nhà tâm linh vẽ bùa cho ghế, và nhiều người nữa. Dù sao, có việc tay làm hàm nhai thế này là có phước lắm, nhờ xứ mình có cái phước cộng đồng./.

 

10-2012

 

 

Thái Quang Hy
Số lần đọc: 2162
Ngày đăng: 25.10.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Sau Cơn Mưa Rào - Đỗ Văn An
Ngày này, năm… - Nguyễn Đạt
Đêm Mùa Hè - Nguyễn Trung Dũng
Nhân Tính - Hướng Dương
Siêu nhân bé bỏng - Quế Hương
Con Nhồng Bù Đốp - Quế Hương
giàn mướp bên kia sông - Phương Trân
Trên đường - Nguyễn Đạt
Tham kiếm - Thái Quang Hy
Tên con là Hòa Bình - Từ Nguyên Thạch
Cùng một tác giả
Tóc thề (truyện ngắn)
Tham kiếm (truyện ngắn)
Có ghế không bàn (truyện ngắn)