gởi đặng bắc tiến, cung thế hồng đức, phù chí phát &
nhớ trần ngọc thịnh
*
Hải đảo mây rách và thành phố cùng tươm tua
những đường cong mời gọi, rồi cúp chạy, trốn biệt
có thể nào những chiếc lá cứ sống?
Khi đôi tay điêu khắc đã nhập một với đất bùn?
Những chiếc áo treo như lá phướn khô trêu nắng
những trận giông rõ ràng tới từ những lão già giữ núi.
Bên này sông còn quá trẻ, rồ dại. Còn quá trẻ sự ganh tỵ có thể làm đổ máu
Nhưng biết làm sao hơn, buổi sơ thảo
những chiếc áo và những ngọn đồi khô hướng Tây đổ mặt xạm, cực hung hãn.
Sự vô tâm mặc nhiên của tồn đọng, đại loại
những thu nhỏ lại, những mốc nấm
trong đáy những chiếc ly cối, chân dung làm gì cứ một mực cười cười.
Làm như vô nhiễm. Cỗ máy thành phố một xe trâu cải tiến thu dung bụi.
Ngày thứ mười bốn, chưa hẳn hai tuần
khu biệt một con phố, đoạn tang một lô những ô mắt cửa.
Quên hết, những trang ghi chú, thơ rời, những vò nát, giấy.
Không cần tới lửa, không cần lời.
Hơi người [khác] đủ để chấm hết, ngạt thở.
Không cần nói, người-nói-chung thì biến thể
Tất cả thành thục chưng cất độc một thứ rượu tồi
Một thế hệ rồi một thế hệ nữa, sự mồ côi
Sự tàn rữa, sự bán to, sự nuốt ọch, và sau cùng là Trưng Bày.
Tất cá đều đáng ghi nhận, và vất đi sau trưa
bên kia là Sơn Trà, và sau ngọn đồi bích lục đó là những lọn sóng
Là một chiếc miệng ngửa, và trước đó, ức ngực mảnh,
là những tình yêu mang hình gáy tóc
Hỏi làm sao không, Ơ!
Ôi, Cửa Cảng! Con sông này như một chiếc khăn tay
Nó lau nhanh
và bỏ vào túi áo.