Tạc Bạn Vào Chốn Vô Hình
( Tặng Trương Vĩnh Tuấn- bạn tôi)
Nhiều lắm rồi những nén nhang thơm
Nhiều lắm rồi những dòng nước mắt
nhiều lắm rồi lòng tiếc thương se sắt
mà bạn tôi sao vẫn cứ bồi hồi
Bồi hồi trong những chuyến hát vui[1]
Thèm gọi bạn về ngồi cạnh nhau mà hát
Nhớ cái thưở đập nồi đập bát
Bửa ngực ra mà hát váng rừng
Bồi hồi trong bữa rượu liên hoan
Nhớ ngày xưa giữa rừng cơm nắm
Hành quân xa đường dài chật vật
Chia nhau hạt muối chút canh rừng
Bồi hồi trên cả những cung đường
Nơi ngày xưa từng cùng nhau cuốc bộ
Chân nát bươm vẫn đi hăm hở
Dẫu biết rằng phía trước đạn bom.
Bạn thẫn thờ đứng trong nghĩa trang
những ngôi mộ thẳng hàng tăm tắp
Bỗng nhớ ngày xưa đội hình ngang dọc
Cũng đều như mộ chí bây giờ
Nỗi chiến tranh cứ vò xe tâm tư
Nhang có nhiều và có nhiều nước mắt
Nhưng bạn ơi thời gian bằn bặt
Biết làm sao có bạn bây giờ
Thôi tạc bạn vào những vần thơ
Tạc bạn vào câu ca người hát
Thời gian trôi mỏi mòn chao chát
Bạn vẫn còn giữa chốn vô hình
Giữa chốn vô hình như có cả mình
Đứng bên bạn ở những nơi có bạn…
Thể Là Người Đi
Thế là người đi
Không có bàn tay vẫy
Không có lời nhắn lại
Góc trời nào của người
Thế là người đi
Như cánh chim trời bay vút
Như cá lặn đáy sâu bằn bặt
Biết tìm người ở đâu
Thế là người đi
Hình như có dòng nước mắt
Hình như giận hờn phảng phất
Của những ngày gần nhau
Thế là người đi
Không có gió mà trời làm bão
Không có mưa mà trời ướt nhão
Ta thì ngập ngụa nỗi buồn
Nếu biết được hướng người đi
Tôi biến tôi thành thảm cỏ
Để bước chân người êm ả
Không vấp ngã mà đau
Nếu biết người đi đâu
Tôi biến tôi thành mây che đầu
Để người tránh mưa, tránh nắng
Biết cơn giận của trời mà tránh
Nhưng mà người ơi lạnh lắm
Khi người đi rồi
Không vẫy tay
Không lời từ biệt
Ngày 17- 9- 2011 ( 19-8 Tân Mão)
Ngang Trái[2]
Vợ chồng chúng nó bỏ nhau
Thằng chồng bỏ không nuôi con cùng vợ
Thì kệ chúng nó
Nói làm chi để chúng ghét làm phiền
Thằng đàn ông cứ hứa triền miên
Anh bỏ vợ và cùng em chung sống
Vợ không bỏ cứ bắt em trông ngóng
Em quay đi hắn ráo riết chạy theo
Không chịu nổi mình ra tay cứ khổ
Nó loang tin mình cướp đi tranh cướp đàn bà
Yêu hay không thì mặc chúng nó
Dính vào làm chi chi cho chịu tiếng thị phi
Nhưng nhìn một người đàn bà
Cặm cụi nuôi con
Không nhận một xu cuả người cha tạo ra nó
Nhìn người con gái héo mòn
Đợi chờ một người đàn ông bỏ vợ
Thời gian tuổi xuân liệu có còn không
Anh ơi, anh ơi…Thế là sùng lên nghĩa hiệp điên khùng
Thế là có người nghĩ như mấy thằng kia đã nghĩ
Mình có lúc không còn tin mình nữa
Và xấu ai che? Và tốt ai khen?
Mũ ni che tai, ngậm miệng ăn tiền
Con chung chúng không nuôi- kệ nó
Người con gái mai kia lấy chồng hay không- kệ nó
Mắc mớ chi mà lo lắng làm chi
Nhưng mà…
Nghe trong lòng cứ làm sao ấy, người ơi.
Ngang trái đời người
Sao nhiều thế, sao mà nhiều thế
Đời ơi…
[1] Những dòng in nghiêng là ý thơ của Trương Vĩnh Tuấn.
[2] . Chuyện kể rằng: “Có một người đàn bà lấy chồng và có một đứa con. Người đàn ông bỏ đi lấy vợ khác và để người đàn bà nuôi con một mình đến lớn. Một người con gái yêu một người đàn ông có vợ. Anh ta hứa bỏ vợ để lấy cô ta. Nhưng anh ta không bỏ vợ. Cô gái quyết chí ra đi. Anh ta suốt ngày gọi điện thoại quậy phá. Một người đàn ông biết chuyện đã vạch mặt thằng đàn ông vô trách nhiệm với con và ngăn chặn thằng đàn ông quậy phá kia. Nhưng anh ta bỗng trở thành người đáng ghét…”