Tặng c Triêu Nhan
“Xe đông đông nhỉ!” Tôi ngoái đầu về phía bờ tường gạch đằng sau, vén một đám lá, nhìn ra phía đường phố, vừa nói vừa cười một cách bâng quơ.
“Ừ đó ha,” Thỏ đáp, như một tiếng thở dài, thu bàn tay vào hai ống tay áo. Chiếc ba lô màu xanh để trước ngực, dường như nó đang cố nhấn mình sâu trong băng ghế đá. Ánh nắng buổi chiều bao trùm lấy hai chúng tôi. Tôi nhìn mây nhìn trời, nhịp nhịp chân, chẳng nghĩ ngợi lấy một thứ gì cụ thể cả.
Khi soi những viên kẹo vitamin C màu vàng chanh đựng trong chiếc hộp nhựa trong dưới ánh mặt trời sắp tắt, Thỏ của tôi bắt đầu kể rằng bỗng dưng nó “có cảm giác đặc biệt” khi nhìn thấy một người phụ nữ mang bầu.
“Ồ thật thế sao?” Tôi liếc nhìn mấy sợi lông măng hoe hoe trên vầng trán trắng phau của Thỏ, buột miệng: “À, mà chủ nhật tuần này, ở trước nhà thờ Đức Bà người ta phát bánh miễn phí đó nhé!”
“Là bánh Trung Thu sao?” Thỏ nheo nheo mắt đáp lời. Tuy lời nội dung thì không biểu hiện điều gì cụ thể nhưng giọng điệu lẫn nét mặt chẳng mấy hào hứng. Thậm chí nó chẳng màng che giấu điều đó. Thỏ ngó bâng quơ, tay vặn nắp lọ kẹo vitamin C thật chặt, lặng lẽ bỏ vô cặp. Lẽ dĩ nhiên Thỏ của tôi vốn dư sự nhạy cảm để nhận thấy đối phương đang kiếm cớ chuyển đề tài.
“Ừ thì trung thu phát bánh trung thu chứ còn gì nữa. Trung Thu rước đèn đi chơi đấy!” Tôi pha trò lấy lòng, ngưng lại đôi ba giây để ngó gương mặt Thỏ, rồi thì tới luôn. “Chẳng mấy khi có dịp, đi một mình thì buồn mà nếu không có bận gì thì đi chung a?”
“Bánh trung thu ngon ngon mà!” Tôi nài nỉ khi thấy Thỏ xụi lơ vòng tay ôm cái cặp to tướng, cúi đầu thấp xuống. “Còn nhớ cái tiệm bánh bằng gạch, rêu mọc tùm lum trông rất chi là huyền bí mà tụi mình hay đi qua, khúc cuối đường Cây Sầu Đông đó? Nghe nói Trung Thu họ chọn ra một số bánh mới để phát cho mọi người... Mà cái tiệm ấy chẳng lẫy lừng với bánh nướng đàn lợn nặn bằng tay chẳng lợn nào giống lợn nào. Rồi lại bánh dẻo với bánh mặt trăng nhân đậu xanh, hạt sen, sầu riêng ngon ơi là ngon đấy nhé!
Hôm đó sẵn tiện mình có thể ghé qua phố Lồng Đèn mua vài chiếc lồng đèn giấy…”
Tôi bị đứt hơi. Như một điều dị thường, những chiếc lồng đèn dán bằng giấy gương trong xanh đỏ, hình ngôi sao, hình con thỏ, cá chép… bỗng lướt qua trước mắt. Tôi ngửi thấy mùi pháo nổ ngay sát chỗ tôi ngồi. Còn có thể nghe rõ tiếng trống gõ trên mặt bịt da (đang tiến đến từ từ) và tiếng phèng la chói tai. Mùi mứt bí, mứt dừa, bánh nướng thơm nức mũi. Ông địa với gương mặt thật đỏ thật tròn va vào tôi suýt té. Tôi đang đeo chiếc mặt nạ Tề Thiên với hai cái râu vắt vẻo trên đầu, hớt hãi đi kiếm một người… Đầu óc xoay cuồng. Và tôi bỗng nín hẳn hơi thở lại trong một phút giây.
“Khi đi trên phố tự dưng tớ bị ngưng lại một lúc. Cảm giác đó không biết Duy đã từng có chưa? Choáng váng mặt mày, đau tức trong lồng ngực, không thể cử động nổi thân mình. Tớ còn ngơ ngác không hiểu nguyên nhân đó là gì cho đến khi xoay lại. Một người phụ nữ vừa đi lướt qua. Cô ấy đang mang thai và tớ chưa từng quen biết trước đây. Dường như cô ấy đã mỉm cười. Nụ cười đó vẫn còn đọng trong tớ một lúc lâu. Và ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu óc tớ: “Người đó, không biết bây giờ ra sao?...”
Tôi nhìn Thỏ khi nó nói không ngưng. Cảm thấy hơi ngớ ngẩn vì hình như vừa rớt xuống đất lại chui tọt trong một cơn mơ khác. Tôi lắc lắc đầu, nuốt khan nước bọt trong cổ họng. Với lấy chai nước để xua vội những hình bóng đang xuất hiện mỗi lúc một dày đặc hơn quanh mình. Tôi giả lả cười, cố tập trung toàn bộ sự chú ý sang vẻ ngời sáng say mê trên gương mặt Thỏ. Sửa sang lại tư thế, dựa đầu vô ghế đá một cách cẩn trọng, tôi vểnh tai nghe Thỏ kể một câu chuyện tình không đầu không đuôi dài bất tận.
Mặt trời trước mắt chúng tôi đang thu nhỏ dần. Nó có màu đỏ lịm và chỉ còn bằng một cái nắm tay. Tôi đang chăm chú dõi theo chiếc bóng mình và cố điều hòa nhịp thở. Bên kia hàng rào, xe cộ cũng thưa thớt lắm rồi. Xung quanh tôi vẫn lảng vảng bóng hình những chiếc lồng đèn, đầu lân, ông địa. Mùi thơm của mứt dừa, mứt bí, của bánh nướng, bánh dẻo lúc day dứt cồn cào, lúc xa xăm như thể một giấc mơ. Nhưng bây giờ tôi đang dồn toàn bộ sự chú ý, bình tĩnh lắng nghe...
“Khi đó tớ lại nhìn thấy trước mắt, hình ảnh cô trong tà áo dài màu xanh lơ… Tớ đang đợi cô sau những buổi học về, giữa đám học sinh huyên náo, tà áo dài ấy như một điều huyền thoại. Tớ đi theo như bị dẫn dụ. Tớ đạp xe theo cô, đầu óc tớ chỉ tràn đầy những giấc mơ. Lúc ấy tớ đã tưởng tượng, tưởng tượng là sau rất nhiều năm, cô sẽ có con này. Rồi đứa bé gái ấy sẽ thật xinh đẹp, tớ sẽ gọi nó bằng em, và đưa tay xoa đầu nó, đùa chơi với nó. Đầu óc thì biết rằng những điều huyễn tưởng đó rất là ngốc nghếch nhưng không sao ngưng lại được. Nó làm tớ thấy rất ngọt ngào.”
Thỏ không biết mỗi khi kể chuyện gương mặt nó hồ như phát sáng. Nhất là với những điều nó yêu. Cần phải nói thêm, cô ấy ở đây có nghĩa là cô giáo dạy văn năm lớp 10 của Thỏ. Nó đã nói về cô ngay lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Và thật ra tôi phải nói luôn rằng Thỏ chỉ kiếm cớ đó thôi. Bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu nó cũng có thể tìm được lý do để gợi nhớ về cô ấy. Và trong đầu óc Thỏ đích thị là một kho dữ liệu đầy nhóc. Mà mỗi khi hé ra là sẵn sàng để bản thân bị nhấn chìm. Thỏ luôn yêu dai dẳng và điên cuồng. Trong khi đó tôi lại tràn đầy thực tế, chẳng bao giờ tin tưởng nổi, một tình yêu tồn tại tận bảy năm chỉ trong tâm tưởng… Mà dẫu sao thì tôi vẫn cứ nghe, dỏng tai lên, tặc tặc lưỡi, chịu không nổi, xắn ống quần, gãi gãi vết muỗi cắn ở dưới bắp chân.
Dẫu gì tôi chỉ là một đứa con trai 22 tuổi, khỏe mạnh bình thường. Cao 1m8, không bao giờ đọc tiểu thuyết lãng mạn. Không hiểu lý do gì ngày đầu ở giảng đường đã bị thu hút bởi Thỏ. “Con nhỏ không chơi được. Trông có vẻ cuồng cuồng.” Bạn bè nói vậy, và lo ngại: “Nhà ngươi trông cục mịch, chất phát thế kia, liệu có kham nổi sở thích khác thường như thế không?” Tôi nên phải thích làm sao nhỉ. Vì gương mặt đó - nhìn cho kỹ - thực sự rất dễ thương.
“Hôm qua tớ lại nằm mơ thấy cô ấy,” Thỏ tiếp tục, thì thào như thể nói với chính nó. “Một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại mà tỉnh ra lại rất buồn. Duy cũng biết cảm giác đó, phải không?”
“Đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên tớ chủ động bắt chuyện với một người. Ngay cả trong giấc mơ, tớ vẫn còn cảm thấy rất run. Cô ấy ngồi ở trước tớ, một sự tình cờ mà tớ không dám tin, đó là chương trình ca nhạc giao lưu của đoàn khách Nhật Bản. Không nhớ nổi tớ đã nói gì, chỉ nhớ rất rõ mái tóc rất dài và mùi hương từ cơ thể…” Lời nói của Thỏ bắt đầu đầy khó khăn như moi ra từ trong ký ức. “Cô ấy ép ngón tay út lên mái tóc và mỉm cười quay lại, khi tớ chạm vào vai.”
“Tớ không sao quên được. Mỗi cử chỉ trong giờ phút ấy như khắc sâu vào da thịt. Và dường như tớ cứ muốn đi mãi, đi mãi để kiếm tìm mùi hương ấy. Nơi nào chứa đựng nụ cười ấy, cậu có hiểu gì không?
Mà nếu gặp cô, cậu sẽ nhìn thấy…”
“Nụ cười mong manh?” Tôi cố nhắc lại cụm từ ấy, hòng cố nắm bắt một chút gì, nhưng tôi nhận ra mình chả đủ sự nhạy cảm lẫn kiên nhẫn.
“Trễ giờ rồi ha!” Tôi liếc nhìn đồng hồ, phủi quần bực bội. “Đi nào, vào xem hát thôi!”
Tôi đã đến trường mới của Thỏ để rước nó đi coi đêm nhạc cụ truyền thống Nhật Bản. Thật ra giờ học đã kết thúc từ chiều, nhưng nó vẫn nán lại để trau dồi thêm bài vở. Cứ tưởng tượng đến cảnh Thỏ của tôi ngồi lom khom trong một lớp học tối tăm nào đó (vì người ta đã đi về hết). Mắt căng lên và miệng ra sức lẩm nhẩm mấy câu đàm thoại là tôi cảm thấy sao sao đó… Bây giờ Thỏ đang bắt đầu lại từ đầu với tiếng Nhật. Thật siêng năng. Thật nghiêm túc. Chẳng bù với cách đây một năm, khi chúng tôi còn ở chung lớp Luật Kinh Tế, chẳng bao giờ chịu chuyên cần đều đặn, chẳng bao giờ đến lớp đúng giờ.
“Nè chứ, bỏ ngang như thế không hề thấy tiếc à?” Tôi đành hanh, vóng lên. Câu hỏi trọng thế thế mà Thỏ không thèm quay lại, không quay lại nhìn tôi. Tôi phải chạy với theo nên tôi bực bội rồi. Đã thế, bèn nói tiếp luôn: “Nè chứ, học tiếng Nhật như thế, có phải vì cô ấy không?”
“Sao không quên phứt cho rồi đi? Làm chi cái thứ tình cảm vô vọng ấy? Bình thường một chút…”
“Tớ bình thường…” Tiếng của Thỏ vang lên, the thé. “Bình thường nhất quả đất và không có gì đặc biệt, hết.”
Đến khi tôi đuổi theo đến nơi thì nhận ra Thỏ đã từ từ đứng hẳn lại, xoay mặt về phía ánh sáng. “Vì tình yêu đó… dường như quan trọng với tớ hơn bất kỳ điều gì khác. Tớ yêu cô ấy, ngày mai sẽ vẫn còn yêu cô ấy, và nhiều năm sau nữa. Chỉ cần là cô ấy thì không sao thoát ra được. Không sao lựa chọn.” Thỏ cười. “Yêu cô ấy rất nhiều, đó là điều thực tế nhất trong cuộc sống của tớ. Nhưng liệu rằng tớ đã sai… khi làm điều đó?”
“Muốn chạy đi, chạy thật nhanh đến một nơi nào, nhưng đi mãi, đi mãi vẫn chẳng thể tìm được một nơi đâu vừa vặn với mình…”
Có điều gì đó vẫn mắc kẹt trong đầu óc Thỏ mà nó không sao nói rõ. Bởi vậy nên tôi cứ rồ ga đứng nguyên một chỗ và xì mạnh khói. Tôi ì một chỗ, lơ ngơ. Trong khi Thỏ đứng dưới cột đèn dằn dỗi giậm chân, quật mạnh hai vạt áo, ôm lấy đầu mình.
“Thực sự không muốn,” Thỏ ngước lên trời nói, “không muốn tiếp tục như thế này...”
Nhưng cậu sẽ làm như thế nào? Tôi thầm nghĩ. Sẽ chẳng có câu trả lời kể cả khi nhìn chằm chằm như thế vào mặt trăng đâu. Chúng tôi nghĩ ngợi mãi mà không ra được chút gì, cũng chẳng biết nơi nào để đi. Nhưng mà… đi kiếm nhà ở đâu nhỉ? Nhưng mà… nhà là cái gì nhỉ? Tôi tính hỏi Thỏ xem liệu nó đã từng có nơi ấy mà để mất phải không? Liệu có thể lần theo manh mối ấy? Nhưng tôi ngờ ngợ, liệu có phải, suốt thời gian nó đã cố lần theo dấu vết đó? Như một mùi hương, một nụ cười thoảng qua…
Thỏ bỗng vùi đầu tóc vào lưng tôi khi hai đứa phóng xe qua ngã tư làm tôi bừng tỉnh. Mảng da đằng sau ấy đột ngột nổi hết cả gai lên. Khoảnh khắc nào đó, tôi không còn nghe thấy thanh âm nào nữa. Cẩn thận, tôi cố trấn tĩnh mình khi hơi ấm của Thỏ vừa phai mất, không phải là một cặp đôi. Mà vốn đã bao giờ có chuyện đó đâu, mọi thứ thật là lôi thôi…
“Kể tiếp đi.” Cuối cùng tôi chậm rãi nói khi đèn vàng chuyển sang xanh. “Kể tiếp câu chuyện của cậu đi.”
“Giấc mơ đó…” Mãi một lúc Thỏ mới lên tiếng, ngập ngừng. “Duy sẽ không thích nghe đâu. Đoạn sau chẳng hay cho lắm rồi…”
“Tớ nhìn thấy tớ đang ôm cô ấy. Chạm bờ môi vào những đường nét trên cơ thể người con gái ấy. Nhưng khi tớ chạm vào những lớp da ấy từ từ bong tróc ra. Tớ ngạc nhiên quá, thảng thốt quá, cảm thấy sợ hãi cơ hồ không thể thở. Tớ dùng chính da thịt mình để ấp lên nơi những vết thương đang tươm máu trên thân thể con người đó. Nhưng khoảnh khắc đó không hẳn chỉ là nỗi đau – nỗi đau đớn đến tận cùng – mà còn là hạnh phúc. Như một mũi kim ngọt lịm xuyên qua từng thớ thịt. Xuyên qua đó là sự thanh thản đến lạ kỳ. Tớ không thấy cô ấy, tớ không nhìn thấy chính mình. Nhưng khi tớ hiểu ra điều gì đó thì giấc mơ ấy đã hoàn toàn tan biến…”
“Tớ biết tớ mãi sẽ chẳng bao giờ chạm tay vào được. Mãi sẽ chẳng bao giờ chạm tay vào được nữa. Chính điều đó làm tớ bật khóc khi vừa thức giấc. Dù tớ có cố gắng như thế nào, chỉ có thể đứng ở bên ngoài làn da, đó chỉ là một giấc mơ… Tất cả những điều đẹp đẽ rốt cuộc rồi sẽ vỡ tan tành – Dù có cố níu giữ nâng niu đến mức nào. Tại sao lại như vậy? Điều gì đang xảy ra thế? Vậy thì cố gắng liệu có ích gì? Toàn bộ sự cố gắng dai dẳng đó có ý nghĩa gì vậy?”
Thiếu chút nữa tôi đã lạc tay lái vì ánh sáng của một chiếc lồng đèn bằng giấy gương trong đột ngột soi vào đáy mắt. Trong không gian ấy, tôi đã nhón chân lên, cố gắng tháo gỡ chiếc mặt nạ trên mặt đứa con gái nhỏ… gương mặt đó…
“Có phải những điều chúng ta thấy trong đời,” Thỏ vẫn tiếp tục bằng tiếng nói tựa như hơi thở. “Có phải những điều chúng ta thấy trong đời, chỉ là một giấc mơ trong một giấc mơ?” *
“Này, dẹp đi!” Tôi cáu kỉnh bần thần. “Thứ bảy này, sao không chơi Trung Thu cùng với tớ chứ? Bánh nướng này, bánh dẻo này, đèn lồng bằng giấy gương…”
“Sao không sống một cách nhẹ nhàng, vui vẻ. Sao lại phức tạp cả lên? Phải giữ một đời sống bình thường, đơn giản… như tớ đây này?”
“Như Duy gọi là bình thường?”
“Tớ bình thường…” Tôi ngưng lại. Chẳng phải thế sao?
Mọi chuyện vẫn hoàn toàn tốt đẹp mà… Ai đó đã nói bên tai tôi điều đó? Ánh sáng đang phản chiếu lại một đôi mắt từ đáy mắt như một lời cầu khẩn. Ánh mắt đó của ai vậy? Tôi nhìn vào gương mặt Thỏ, với cái nhìn nhập nhoạng, rồi phóng xe vụt đi.
Khi nào đây mới rời khỏi vùng trời này, rời khỏi giấc mơ này với toàn những thứ kinh dị bất thường? Bên kia vùng trời đó, có còn chứa đựng vùng trời nào khác? Mà giấc mơ nào của tôi? Nhưng bất kỳ nơi đâu? Vì chỉ cần có ai đó là đã ổn lắm rồi? Dường như tôi đã lỡ mất một cơ hội nào đó… Mất hai tiếng đồng hồ để loay hoay lục tìm những thông tin nhảm trên mạng.
Tôi không nhắm mắt, vì phía đáy, dư ảnh là hai đứa trẻ mang hai chiếc mặt nạ, cầm chiếc lồng đèn nhỏ, háo hức đợi chờ một niềm vui nào đó không tên…
(Trăng tròn tháng Tám – 2012)
* Thơ Edger Allan Poe "All that we see or seem is but a dream within a dream."