Chưa về đó đã nghe lòng mát rượi
Bởi câu hò ví dặm gái sông Lam
Đất quê em là đất lành chim đậu
Anh muốn về để chung áo, chung khăn…
Lời thủ thỉ của em qua điện thoại
Như mía lùi,nghe chết…được chưa em ?
Dáng mỏng mảnh, mắt nàng thơ tồi tội
Ai soi gương mộng mị đã thắp đèn?
Chưa về đó sao cứ nghĩ quen em
Thuộc cả nết thâm trầm lúc ăn, ở
Cây ven sông cũng thầm thương trộm nhớ
Huống hồ anh! Vốn dĩ gã si tình…
Xưa Quỳnh Như trói chân chàng Phạm Thái
Nay sông Lam buộc chỉ một anh khờ
Em thả tóc mây bay thơm trầm ngải
Không bỏ bùa cũng đứng ngẩn thương ngơ…
Sông Lam ơi! Có chín đợi mười chờ
Như câu hát đầu môi em không nợ?
Anh sẽ về dù đường đi cách trở
Nợ tình này xin được trả bằng thơ…
( SàiGòn tháng 10 năm 2012 )