gởi Ngy
một bờ tường quét vôi nửa chừng
giàn bông giấy gai toàn phần
bão đã qua, ngày mới khoác vội áo
áo đi ra
xem chừng tơi tả như một thời sóng ngậm
cỡi đi trên lưng có bọt xủi tăm, rơm rạ, và
loay hoay cái đầu
một chiếc thùng phao ni-lông
nắng không chừng sẽ to, ai nói
như reo mừng
(hay dặn dò)
thuyền dầu hải dương đầu khơi chiều qua
còn thành một vệt khói
người thi sĩ mất thời nào
còn thành một câu nói
năm tháng dai dẳng thành phố biển từ thời tàu chiến Rigault de Genouilly bắn
phát thần công vào chiếc vách này
thành còn hai chữ
mười năm
‘tôi là người mười năm
chết giờ này cũng thỏa’
là em, từng tận tụy ghi xuống
như thế
với những bài thơ khác của Thanh Tâm Tuyền
ở tập giấy
ở móng chân nhạn
trước giờ trưa
trưa
bay đi
từ hàng ban-công nhà ngó ra sông Hàn
chữ vội
thành những nét gãy
làm như giấy có rách
và vách
có chìm chìm những bóng chữ
móng
trên
móng
chờ tôi, không còn đó
một ngày, một giờ, về
hiển lộ
ngoài giấc ngủ
ngoài sự ra đi
ngoài cái chết
ngoài an nghỉ
ngoài hoài nhớ
ngoài nghi ngờ
ngoài cào cấu
sóng
và sóng
X 12