Một Nén Trầm Hương Từ Phương Xa Cho Anh Tô Kiều Ngân.
Nhốt lại nỗi hy vọng
Chập chùng lời mặc khải
Ta vẫn chưa thể nào vòi vĩnh
để tận tường đầu mút của sự sống.
Khúc khải ca chào bình minh của cơn giông
Từng khuôn mặt niệm tình tối sáng
hiển hiện thế kỷ hoại sinh
Chẳng phải đâu con sông kỷ niệm mãi lượn lờ.
Chúng ta vẫn lượn lờ trước từng nỗi đau
dưới tầm mắt trần tục
Và vẫn lượn lờ trước mỗi cái chết
bằng con tim luôn nghi hoặc về sự sống.
Nhiều người cởi áo trần ai, về cõi giác
Bên gốc đại thụ chả mấy chốc đã đủ đầy
những linh hồn hoa thơm cỏ lạ tứ phương
quỳ quanh nỗi bình an kết tủa
Quanh quất nhạc ngũ cung dìu dặt
Làm thoáng nhớ bìa rừng chúng sinh
Tiếng sáo ấy vạn nghìn lần bỏ lại
Và trần gian mãi thổi tiếng bi thương
Và mọi người hãy cơi thêm ngọn lửa ấm
bởi cuộc đời trần tục vẫn rét run
Và ánh sáng ngời lên từng cơn mê vai diễn
Vở kịch đời vói mãi đóng cho xong...