xứ sở miên hương sau đêm mưa xuân giật mình tỉnh giấc
những chiếc lá con con non nớt
những chiếc nụ lấm tấm phơn phớt
những chùm hoa li ti bé mọn
những chiếc rễ trắng muốt tinh tơm sợi tơ đồng
những thân mộc mảnh mai mềm mỏng uốn lượn vấn vương mặt đất
một miền hồng tươi dịu dàng ban mai tinh khiết
một miền biếc xanh mơn mởn long lanh nước trời
một miền lênh loang miên hương thoang thoảng
một miền ngào ngạt hương biển khơi bổi hổi bồi hồi
miên hương miên hương
ta đã nhận ra thảo mộc miên man bò lan rụt rè lẩn khuất trên đất sa bồi
tim tím sắc màu díu dan e thẹn mỏng mảnh những ánh trời tinh khiết
lấm tấm buâng khuâng triền đê ngô nghê thập thò buâng khuâng chân trời nước
phảng phất hoang hoải trễ tràng mùi hương dịu dàng bé dại
hiền lành như đất
thật thà như đất
thô mộc như đất
chân thật như đất
non mềm như đất
mỡ màu như đất
chứa chan như đất
nồng nàn như đất
miên hương nở mộc mạc trên đất đai chất phác nâu non
miên hương nở chân thành lặng lẽ thủy chung triền đê thơ ấu
miên hương nở khiêm nhường khuất nẻo nơi mép biển cửa sông nở bồi mưa gió
miên hương nở khẽ khàng thầm kín trong xứ sở mùa màng non nước thanh bình
ta bầu bạn cùng miên hương suốt tháng năm non dại tuổi thơ mình
ta lăn lộn cùng bãi bồi nồng nàn hương sa hồng bồi hồi bao bến bờ đất đai xa khuất
lăn lộn cùng triền đê hoang hoải tràn trề hoa cỏ dại
hoa cỏ từ thượng nguồn từ thượng du từ trung du từ hạ du theo dòng nước phù sa lênh láng về đây lễ hội hân hoan
nở những mùa hương sắc âm thầm dâng tặng những đứa trẻ nhà quê còi cọc mặt xanh nanh vàng nghèo rớt mùng tơi
một buổi sáng khi những tia mặt trời hồng tươi năng lượng
khi thủy triều đã rút xa dào dạt cùng biển khơi sóng biếc
khi những ngọn gió sớm trong lành tinh khiết miên man từ biển trở về
khi bầu trời đại dương thăm thẳm trong suốt không gợn một bóng mây
khi những chàng trâu đực những nàng trâu cái cần mẫn gặm những ngọn cỏ trắng muốt giòn tan thơm ngát sau một đêm đắm chìm thủy dâng
khi những chú những cô vịt bầu lạch bạch lạch nước bãi bồi kiếm tìm những cá tôm cua cáy mắc cạn không kịp theo con nước thủy triều về với biển
ngả người trên triền đê giữa bốn bề miên hương vấn vương rì rào hương sắc
ta chợt hiểu ra miên hương đã nở hoa tự bao giờ trên triền đê quê hương nắng gió nồng nồng bùn đất
ta chỉ là một chú bé nhà quê mới được sinh ra làm sao có thể xứng với bạt ngàn hoa cỏ
làm sao có thể sánh với những non nớt những li ti những lấm tấm những bé dại tinh khiết
ta làm sao sánh được ta chỉ ngả mình bên hoa nghêu ngao hát khúc miên hương nương vương trong gió
có những bông hoa cỏ
nở dọc triền đê non
ta lon ton tí xíu
những bông hoa dìu dịu lấm tấm li ti
dung dăng dung giẻ
hớn hở dọc triền đê
có một bầy kiến đi qua
dừng lại ngó nghiêng bất ngờ cười ầm lên thích thú
có một bầy sâu xanh đi qua
dừng lại nhìn nhau bật cười những bông hoa bé tí
có một bầy dế đi qua
vuốt râu cười ngạo nghễ những bông hoa sao bé tí tị tì ti
có một bầy châu chấu bay qua
lượn một vòng rồi hạ cánh cười như nắc nẻ hít hà mùi miên hương hoang dã dịu dàng
có những bông hoa cỏ
nở dọc triền đê non
đê sừng sững như núi
hoa bé bỏng con con
rưng rưng trong gió biển
hồng tươi trong nắng trời
ngất ngây trong hương đất
tinh khiết trong sương mai
những chú kiến không ăn
những chú sâu không ăn
những chú dế không ăn
những chú châu chấu không ăn
chỉ cười ầm lên thích thú
chỉ cười như nắc nẻ
tiếng cười lan miên man
ôi những bông miên hương
sao dịu dàng nhỏ bé
sao trông thật dễ thương
sao buồn cười ngộ nghĩnh
những vạt hoa miên hương
tiếng cười lan nương vương
dọc triền đê non nớt
miên man tít tắp chân trời.