Những cô hàng xén đất Thăng Long
Quảy gánh hàng đi với gió đông
Đôi khi dừng lại cho người ngắm
Một nét kiêu sa thuở chưa chồng.
Cô hàng xén đáy thắt lưng ong
Hẵng đặt gánh đây giữa bến sông
Cho ta gởi chút niềm tâm sự
Để thấy cô cười khoe mắt trong.
Hàng cô nay bán có gì đây?
Có gió có giăng hay có mây
Hay có đôi cuộc tình dài ngắn
Bán cho lữ khách ở chốn này.
Giai tân cô bán đắt hàng không
Ai chẳng đòi mua những tơ hồng
Riêng ta chẳng thiết tình ấy nữa
Lòng riêng đương bận lắm kẻ mong.
Cô có còn hàng bán cho ta
Dăm bảy xu mua nỗi nhớ nhà
Từ dạo bỏ làng ra phố thị
Chỉ thấy cố hương khuất sương sa.
Chả biết hàng cô có bán hoa?
Mọc trên đỉnh núi phía quê nhà
Mộ mẹ cha nằm toàn đất cả
Ta mua hoa về lạy mẹ cha.
Lạy rằng : con đi đã bao năm
Gió quất bụi roi xiết nhọc nhằn
Nhưng chưa học được nghề phú quý
Nên còn mải mê mộng giàu sang.
Những cô hàng xén mắt xa xôi
Nghe ta kể chuyện cũng chán rồi
Quảy gánh đem hoa dời gót ngọc
Để lại chỗ ta một cánh rơi.
08 XI 2012