Chiều miên man ôi chiều miên man, thương ôi thương lòng tôi thương nàng. Thương là thương Huế xa vời vợi, con đường nào xuyên phá Tam Giang?
Chiều miên man ôi chiều xa xưa, bên ni Hải Vân tôi không ngờ, mình thương người nớ bên tê Huế, mây bay về đây mây cố đô!
Chiều miên man ôi chiều A Shau, cái tên núi đó miên man sầu, người con gái Thượng còng lưng củi, bếp lửa hồng tro bay ai lau?
Chiều miên man sóng lăn tăn lan. Tới đây Lăng Cô đêm trăng tàn, nhìn về Mang Cá sao còn mấy, mấy ánh sao vàng như lệ chan…
Tiếng chuông Linh Mụ mây Phú Bài, ai nâng chén Nguyệt có mong ai? Hay bên khung cửa chiều sương khói, bóng ngựa xa mờ sương khói bay?
Hỡi Huế lòng yêu chỉ một người, một dòng Hương Thủy hoa bèo trôi, về đâu? Ta đứng bên triền núi, núi Ngự Bình mây bay gió xuôi…
Ta nhớ ai nhớ mái tóc dài, về Ban Mê Thuột mắt cay cay, răng mô ta lạc hoài trên núi, nghe giọng Huế mà tiêng tiếc
thôi!
Đời ta tàn binh đời ta tàn Xuân, một nền Phú Hậu chưa dừng chân, một Trường Tiền đó chưa thêm nhịp, ta mãi còn xa chẳng được gần!