Viết khi con 16 tuổi
Cảm ơn bàn tay thơm thiếu nữ
biết đợi chờ bên cánh cửa
lo mẹ về không kịp cơn mưa!
biết do dự trước bát cơm người
biết chìa ra giúp người già qua phố
cảm ơn giọt nước mắt con rơi
lặng lẽ trước người xưa của mẹ má nhàu tóc bạc
không trách mẹ nghèo
không than mình thiếu phước
biết đau nỗi đau kẻ khác
không phân biệt sang hèn
thì con ơi
khi ở nhà đừng nhìn sang góc bếp nhà người khác
bởi khi con tìm nghe mùi ẩm mốc
con sẽ quên bếp nhà mình lửa tắt cũng lâu rồi
miếng trầu ngon
không thể thiếu chút nồng của vôi, vị hăng của thuốc
khi con vấp ngã hãy tự mình đứng lên
vết sẹo có thể lâu lành
sẽ nuôi xanh mơ ước!
nếu có chàng trai nào làm con đau khổ
đừng dấu đi nước mắt
nụ cười sẽ lại hồi sinh!
đừng chê con Đốm nhà mình quên sau nhớ trước
bởi con người đôi khi còn ân oán chẳng phân minh
Mẹ sẽ buồn
nếu có một ngày trái tim con dửng dưng
trước mùa thu lá rụng. . .
mật ngọt sẽ hoá rượu cay!
mượn lời người xưa mẹ dặn:
cuộc sống dù sao đi nữa
cũng đừng để mất chính mình!
Ta đã đi
ta đi những vòng tròn trên mặt đất
đi mà không biết đêm bắt đầu từ buổi sáng
giấc mơ hư hay thực
tồn tại rất lâu rồi
chưa kịp phơi bày niềm vui
buồn đã dày sương khói
cây đời vẫn biếc xanh
cho những trò chơi số phận nảy mầm!