Anh đi
Mùa thu theo
bời bời khuôn ngực gió
câu thơ buồn nghẹn lại
đổ xuống chiều gầy sương
Em chạm vào ban mai
trăm ngàn cơn khát . . .
Tắt!
Anh!
Anh là người đàn ông hào phóng
mê mải những trò chơi ngẫu hứng
đôi khi hào phóng cả những vết đau
làm người ta hằn lên nhức nhối
lại dửng dưng khép hờ cánh cửa. . .
để suốt đời mắc nợ
giấu những thổn thức của con tim
sau tấm áo bạc tình!