( gửi Tâm Nhiên )
Rượu cuối năm chắc phải là đắng lắm
Thêm tuổi đời vẫn bạc trắng hai tay
Ta với bạn ngồi say cùng mây trắng
Uống đi thôi cũng để lãng quên ngày
Ba ly nữa đời cũng buồn như thể
Hà cớ chi bạn ngồi khóc một mình
Cạn thêm đi đời vốn nhiều dâu bể
Ta nhìn mình chợt mắt cũng rưng rưng
Tóc xanh ừ thì rồi tóc bạc
Hồn dại khờ ai nỡ trách phù vân
Chút kiêu bạt của một thời bụi cát
Gừi về đâu khi thân xác phong trần
Nghe tiếng dế buồn tênh ngày nguyệt tận
Uống cho say với bạn buổi năm cùng
Thiên thu đó một góc trời thăm thẳm
Đang lần khần dọ bước rủ lâm chung…
Tháng chạp, 2012