*Mừng Nguyễn Hòa VCV thoát qua cơn mê bất tận
với sự đồng cảm cùng cảnh ngộ. PC
1-
Những lúc vui cụng ly cùng bạn
Tán gẫu chuyện đời tưởng khó cạn tào lao
Nghe đại sự ngẩn ngơ cười vô tích sự
Có gì đâu để chật chội trong người
Nhưng với bạn dẫu thở dài rất nhỏ
Dễ não lòng rồi lại nghĩ đến ta
2-
Hôm thẳng cẳng trên băng ca bệnh viện
Mới thương mình, ta cám ơn ta
Cám ơn sự tình cờ có ta lâm trận
Để biết yêu biết ghét, buồn vui
Rốt cục đời ta có những điều tất cả
Cũng rốt cục đời không còn gì coi là tất cả
Như mắt đèn phòng mổ tròn những con số không
Như bức tường vôi trắng buốt bềnh bồng
Tiễn ta đi vào cõi hư không kỳ diệu.
3-
Thêm một chặng đường để ta còn bận bịu
Nợ nỗi mừng trên đôi mắt người thân
Trễ hẹn bạn như đã hẹn bao lần
Bởi vòng đời là con đường lẩn quẩn
Chưa quì trước Phật để thấu điều khổ hạnh
Mà hình dung nẽo đến trầm luân
Có chăng là nỗi nhớ đau hơn cả vô cùng
Thương phận cỏ cây thóang hồn vất vưỡng
May cho ta chưa kịp nhận diện mình
Bởi suốt đời áp mặt biển mông mênh
Chưa một lần giải mã
Sống chết khác gì nhau
Lúc say ly cạn cũng như đầy
Chuếnh chóang cơn bồi hồi ở lại
Có mỗi riêng ai.
BV Chợ Rẩy 26/12/2007