Ngày Tận Thế! Ôi một ngày đẹp thật!
Mặt trời lên sáng rực phương Đông
Cuối năm mà trời như đang Xuân
Mà ai đang đi kia thỉnh thoảng lại dừng ngắm hoa ngắm cỏ…
Ngày Tận Thế là ngày không-còn-buồn-nữa
Những gì mình nghĩ tới hôm qua?
Những người đi gần, những kẻ đi xa
Khi chạm mặt vẫn là Good Morning, Merry Christmas!
Ngày Tận Thế hoa thơm ngào ngạt
Những tiên tri, tiên đoán đã lầm?
Một người đàn bà làm Tổng Thống Đại Hàn
Sáu mươi tuổi bà vẫn còn nguyên vầng trăng Mười Sáu…
Trên dây điện bồ câu đang đậu
Chiều tối nay chúng bay đi nương náu chỗ nào?
Trong rừng thẳm trên núi cao?
Trên bờ vai của pho tượng đặt ở công viên thành phố?
Ngày Tận Thế! Hôm nay! Rực rỡ!
Giàn bông giấy nhà bên hoa tím hoa hồng
Rớt trên bàn tay tôi cùng nắng sáng trưng
Như đôi mắt của ai đường Hai Bà Trưng Đà Lạt…
Gần bốn mươi năm lòng tôi tan nát
Bỗng một ngày ràng rịt vết thương đau
Chắc Quê Hương tôi đang đẹp, cách nào
Cách nào đó trong lòng tôi thương nhớ!
Ngày Tận Thế…hỡi những ai nói lỡ
Hỡi những ai nói lầm, đến đứng cạnh bên tôi
Tôi chỉ cho thấy ở Thái Lan có một người
Nụ cười xinh không khác chi Nhật Nguyệt!
Ngày Tận Thế ôi Tình Yêu Diễm Tuyệt
Người con trai cúi đầu hôn
Người con gái tóc trên trán chập chờn
Siết chặt vòng tay tròn vo trời đất!
Ngày Tận Thế! Ôi một ngày đẹp thật
Câu mở đầu cũng là câu kết của bài thơ!