Ta cùng người
Hai phương trời lữ thứ
Bụi giang hồ còn lấm cả bờ vai
Tâm tư đã gói trọn niềm cô lữ
Bước phong trần muôn dặm hỏi mây bay.
Mắt xanh thẳm
Rừng đời muôn lối rẽ
Đường hoang vu
Ngày tháng gió mưa nhiều
Chông gai lắm, gót hồng ta lướt nhẹ
Cho thơ về kịp đến bến hương yêu.
Mây về đâu
Xin qua đường nhân thế
Vì men đời chưa cạn chén tha phương
Uống cho say để nghe bờ hưng phế
Chuyện hàn ôn còn vọng lại bên đường.
Gió bụi thời gian đưa về lối mộng
Quán trọ đường trần lữ khách tìm đâu !
Trong sương lạnh chuông chùa xa khẻ động
Thôi, ta về thức dưới ánh trăng sao.
Cho cuộc lữ phương hồng bao diễm lệ
Mộng sầu bay từ độ bước phiêu bồng
Lòng lang sói cũng tan niềm kể lể
Để tim ta gỏ nhịp vạn phương hồng.