Thế là lần về thăm nhà sắp đến tôi không còn gặp anh, không còn nhìn nụ cười thanh thoát của anh, không còn nghe anh đọc thơ, ôm đàn say sưa hát nữa!
Đầu năm nay, mồng bốn tết, tôi vừa xuống phi trường thì các bạn gọi, hẹn sáng hôm sau uống cà phê ở quán Điểm Hẹn trên đường Phan Xích Long. Khi tôi đến, thật bất ngờ vì được gặp rất nhiều bạn. Anh Trương Thìn đi taxi đến sau, bắt tay tôi cười mà không nói lời nào. Tôi nhớ sáng hôm đó có các anh Huỳnh Như Phương, Nguyên Minh, Nguyễn Viện, Cao Quảng Văn, Nguyễn Phú Yên, Châu văn Thuận, Hồ Thanh, Nguyễn Hòa vcv, Lê Ký Thương, Đinh Kim Phúc, Nguyễn Đông Nhật….Không khí một buổi sáng đầu năm thật ấm áp.
Gần trưa, anh Trương Thìn giới thiệu một quán hũ tiếu Nam Vang ngon,có chỗ ngồi thanh lịch, đối diện siêu thị Big C và rủ anh em đến đó. Anh ngồi đầu bàn, lên tiếng gọi thức ăn cho các bạn, thật rành rõi.
Ăn xong, trước khi ra về, anh em lại bỏ túi một cái hẹn những ngày tiếp theo.
Vẫn còn những ngày tết, chưa hết mồng. Một buổi sáng ngồi với nhau ở cà phê Du Miên.
Trương Thìn vẫn là người đến sau với chiếc mũ rộng vành. Hôm đó có Đỗ Hồng Ngọc, Thân Trọng Minh, Châu Văn Thuận. Các bạn nói chuyện văn chương thật rôm rã. Quán đông khách, nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh thơ mộng. Lúc rời quán, vợ tôi đề nghị anh
Trương Thìn và Đỗ Hồng Ngọc ghé chơi nhà con trai đầu, ở gần đó. Hai anh rất vui khi
nói chuyện với cháu và nhận sách của cháu ký tặng. Anh Trương Thìn vẫn với ánh mắt và nụ cười hiền, ấm áp . Tôi tiễn anh ra đầu hẻm, nhìn dáng anh đứng chờ taxi mà lòng ái ngại.
Chỉ có mấy tuần trở về thăm nhà trong dịp tết, thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng lần này tôi được gặp Trương Thìn nhiều nhất. Trước ngày tôi đi, anh hẹn tôi đến chỗ anh làm việc trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, năm giờ chiều. Tôi đến đúng giờ, nhưng phải chờ vì anh còn ở bệnh viện để lọc máu (hình như mỗi tuần hai lần.) Anh ngại tôi chờ lâu nên đã phone ra nói, có một quán gần đây rất đep, Quỳnh ghé đó uống cà phê chờ mình.
Tôi rất ngại cho sức khỏe của anh, mà anh thì luôn tỏ ra bình thản. Ở bệnh viện về là anh xáp vào ngay với bạn bè. Tối đó có thêm vài bạn nữa. Chúng tôi cười nói, chụp hình chung với nhau. Anh nói chậm rãi, mình cho các bạn nghe bài này. Rồi anh vào ngồi trước máy vi tính. Giọng đọc nhẹ nhàng, thỉnh thoảng ngước nhìn lên. Đó là bài Ngôi Làng Xa Xưa Của Tôi. Nghe anh đọc, tôi có cảm giác là lạ, bài viết là một lời kể chuyện thật buồn.
Rời phòng làm việc, xuống lầu, Trương Thìn hỏi tôi, bây giờ chúng ta đi ăn, chỗ nào? Tôi còn ngần ngừ thì anh quyết, đến quán của Mường Mán vậy. Tôi nói, cũng được, nhân thể thăm Quảng luôn. Thành phố lên đèn, xe cộ tấp nập. Ở quán Ruốc của Mường Mán, anh đứng trong sân nhìn quanh rồi chọn một bàn ngoài trời. Anh ngồi đầu bàn, luôn luôn chủ tọa, và chủ động gọi thức ăn. Bữa ăn tối thật nhẹ nhàng với vài món Huế, không bia bọt. Vui, vì có thêm chủ quán ra ngồi góp chuyện.
Một bữa ăn để chia tay. Lúc ra về, các bạn đi xe gắn máy. Anh Trương Thìn gọi taxi, nói để mình đưa Quỳnh về. Nhà ở gần, nhưng tôi vẫn lên ngồi cạnh anh, im lặng. Xe ngừng, bắt tay nhau với lời chúc thường có của những người không còn trẻ, Nhớ giữ sức khỏe.
Đó là cái bắt tay cuối cùng của tôi với anh !
Sáng nay, Bắc California lạnh 3 độ C, nhưng trời khô ráo. Cùng với ngày đầu tiên của mùa đông xứ này, tôi nhận tin buồn anh Trương Thìn ra đi. Các bạn Đỗ Hồng Ngọc, Lê Ký Thuơng, Nguyễn Viện, Sâm Thương liên tục gửi điện thư báo tin.
Trương Thìn đã sống giữa sự đồng cảm, yêu thương của bạn bè và lòng quý trọng của bệnh nhân anh. Anh sống đạt đạo, an nhiên tự tại, và rồi giã từ cõi tạm này. Tôi nghĩ, anh sẽ an bình với nụ cười nhẹ nhàng bình an nơi cõi vĩnh hằng.
Các bạn anh tiễn anh cũng thật nhẹ nhàng như thế, như một cái bắt tay nhau trong ngày tháng cũ.
(*) Trương Thìn mất lúc 6g40 chiều 20-12-2012 tại tư thất, Sài Gòn.
San Jose, 21-12-2012.