Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.215
123.152.428
 
Bác Thìn
Trần Hồ Thúy Hằng

 

Phải nói gì khi hay tin Bác nằm trong phòng cách ly bệnh viện Chợ Rẩy . Chỉ mới hôm nào Bác vẫn vui vẻ ca hát với mọi người và luôn yêu đời mặc dù mổi tuần Bác phải vào bệnh viện hai lần để chạy thận. Những lúc như vậy Bác rất mệt nhưng chỉ cần thấy có người đến thăm là Bác cười như không có chuyện gì và mời mọi người đi ăn ở những nơi rất ngon. Bác Thìn là vậy hồn nhiên vui tươi và hết lòng với bạn bè khi cần sự giúp đỡ của Bác. Nhớ có lần đến phòng mạch thấy Bác mang ra rất nhiều tranh và nói hôm nay mình mới vừa bán một số cho anh việt kiều, người này cũng thích chơi tranh nên sưu tầm nhiều loại. Rồi quay sang nói Hằng à em thích bức nào thì chọn đi Bác sẽ ký tặng . Thú thật tôi không biết phải chọn như thế nào trong một rừng tranh trên gác , cuối cùng cũng chọn được một bức và mang lại Bác xem thì gật đầu tấm này đẹp và cầm bút ký tặng.

 

Mổi lần Bác tặng ai tranh của mình vẽ thì Bác rất vui, nhớ nhất là hôm dẫn anh Nguyên Minh vào kho để tranh của Bác. Anh Minh nhìn thấy tấm tranh sơn mài nhỏ mà vẻ bộ tách trà thì thích lắm cầm lên khen hoài, Bác Thìn nói mình tặng cho bạn đó, Nguyên Minh hỏi thiệt hả? Bác Thìn nói thiệt mà và mang ra ngoài cầm bút ký tặng. Lúc anh Minh mang bức tranh ra cửa thì Bác Thìn nói sướng quá tranh của mình có người đến mang vế nhà treo thật là hạnh phúc. Ai nấy đều cười vì câu nói hóm hỉnh đó. Bác Thìn luôn xem tranh và thơ ca là nguồn cảm hứng bất tận, ai đến thăm bác cũng tặng một bộ về thơ ca, thiền ca, kiều ca.

 

Dù biết rằng đường sinh tử ai rồi cũng bước qua, nhưng khi đón nhận nó không phải dể. Người đi thì không biết, người ở thì đau thương vô tận. Sự mát về tin thần cũng như tình cảm đều không cưỡng lại được. Cuộc đời là sự rong chơi ở thế gian và mơ một giấc mơ dài. Bác Thìn đã rong chơi và có giấc mơ đẹp. Bác đã dệt ước mơ của mình cho thế hệ thầy thuốc hiện tại và tương lai, đã gieo hạt giống trên đất và nẩy mầm bao thế hệ. Bác Thìn đã làm xong việc của mình và bây giờ Bác đang mĩm cười và bằng lòng với điều mình đã làm.

 

Hôm nay nhận được điện thoại của anh Từ Sâm ở Nha Trang nói là Bác Thìn đã mất. Mặc dù đã biết sẽ đến ngày này nhưng lòng tôi vẫn man mác  nổi buồn, nhớ lần vừa rồi tôi về Sài Gòn có lên quán café nằm đường Hòa Hưng gần nhà Sâm Thương, anh Sâm Thương mời tôi lên dự buổi ra mắt sách Kinh Tế Phật Giáo. Lần đó tôi gặp Bác Thìn cũng đến dự, khi ấy gặp tôi Bác còn hỏi một câu pha trò Thúy Hằng đi đâu mà trăm năm rồi anh không gặp thấy, rồi Bác hỏi tôi sống ở quê có vui không sao không về Sài Gòn? Và còn lưu số phone của tôi và nói sẽ gọi cho tôi để hỏi việc gì đó. Nói chuyện một chút thì Bác Thìn nói đến giờ Bác phải về, tôi đã nắm tay dìu Bác từ tầng ba trên sân thượng xuống dưới quán và đón taxi, Bác  vẩy tay chào tôi sẽ gặp lại sau. Nhưng cái vẩy tay đó bây giờ với tôi là cái chào tạm biệt cuối cùng, và  nụ cười của Bác luôn sống động trong trí nhớ bạn bè đâu đó trong” mấy cõi  rong vui”.  Nay Bác đã đi xa – nơi cõi rong vui nào  đó, nhưng nụ cười của Bác vẫn luôn ở lại với những người bạn, người thân,đồng nghiệp và bao thế hệ học trò vẫn luôn yêu quý và nhớ Bác sĩ Trương Thìn.

 

                                          Ngày 22/12/2012

 

               

Trần Hồ Thúy Hằng
Số lần đọc: 1750
Ngày đăng: 25.12.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Hình Ảnh Bác Sĩ Trương Thìn trong tôi - Vương Chi Lan
NGHĨ VỀ CÁI CHẾT - Nguyễn Hồng Nhung
MỘT TẤM LÒNG THƠ VÌ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG - Nguyễn Nguyên Phượng
Thả Tình - Thụy Vi
Mùi - Giang Kiều
Thư Gửi Cho Người Biệt Tích II - Tuyết Linh
Nghĩ Về Nơi Chưa Đến - Thụy Vi
Trương Thìn - Đỗ Hồng Ngọc
Chạy Mất Dép - Vũ Ngọc Anh
Miên man giữa vườn hoa Phật pháp - Hồ Dụy