Những cái tên
Thuở nhỏ ba mẹ đi xem
Thầy khen: tôi trọng cái tên hơn người
Có khi mặt đã quên rồi
Mà tên vẫn nhớ vẫn nuôi trong lòng.
Có người chẳng phải tơ hồng
Chỉ như tóc rối lẫn trong chăn dày
Vấn vương sau giấc ngủ dài
Tương tư chẳng hiểu tên ai mà buồn.
Có người cầm nửa mảnh hồn
Soi gương lược cũ thấy còn nặng duyên
Mỗi khi nghe kể đến tên
Chắc tôi sẽ giả bộ quên lâu rồi.
Có người cách trở chân trời
Mây kia cũng chẳng xa tôi hơn người
Mộng mơ được đến thế thôi
Trách chi bến để nước trôi mất thuyền.
Có người tôi chửa kịp quen
Nên bịa ra những cái tên trong đầu
Dành riêng những lúc nhớ nhau
Tôi ngồi nói chuyện đôi câu với mình.
Cái tên mà cũng nặng tình
Làm sao quên được dáng hình mà quên
Để rồi gió lạnh đêm đêm
Bao nhiêu hình bóng hiện lên quanh giường.
29 XI 2012
Sương trắng
Trông về xứ cũ trong chân mây
Tiếng ai gọi khẽ dưới sông dài
Buông chèo gác mái mà ngoảnh lại
Chỉ thấy một màu sương trắng bay.
Thuyền tôi theo lái đã bao ngày
Lòng trai mưa móc chóng mê say
Đêm nhìn trăng rụng về phía ấy
Thấy cả phong trần gói trong tay.
Thấy cả bến nước có kẻ ngồi
Môi run run gọi đến tên tôi
Tay cầm tấm thiếp mời đỏ chói
Thả xuống cho lòng con nước trôi.
Thấy một lầu hoa có bướm vàng
Thấy cơn gió rét sắp đông sang
Kiệu hoa trông thế mà chẳng kín
Rồi để gió đông vuốt má nàng.
Chẳng đợi xuân xanh có một người
Đem tình sâu nặng của riêng tôi
Đốt cùng ước hẹn từ dạo nọ
Tro hóa thành sao phía chân trời.
Thế là ải thân khắp dặm trường
Tôi gả thuyền cho sóng muôn phương
Coi như chẳng nhớ mùa đông tới
Có người sắp trọn mộng yêu đương.
Vì nàng tôi sẽ xuống trời Nam
Tìm những đồng hoa nở nắng tràn
Tôi mua một ít rồi sẽ gửi
Về Bắc hôm rày xin mây tan.
Xin gió lặng theo bước chân nàng
Bướm xin rũ cánh kiếp lang thang
Hoa kia trút cạn trăm hương phấn
Một sớm vu quy có nắng vàng.
Để nàng biết tôi đương ở đây
Đương vui những tình mới xứ này
Dẫu còn ngóng trộm về phía ấy
Vẫn chỉ thấy màu sương trắng bay.
19 XII 2012
Bướm yêu hoa
Có kẻ năm xưa mê bướm vàng
Trồng hoa cho bướm khắp thế gian
Mua sương về ướp cho hoa nở
Xin mây che nắng sợ hoa tàn.
Hoa cũng thương người sớm khoe hương
Gió đem gieo rắc suốt dặm trường
Ít lâu chẳng biết bao là bướm
Vì hoa đến dệt mộng uyên ương.
Kẻ này mừng lắm càng bỏ công
Gieo hoa nở khắp dưới trời hồng
Mua thêm sương trắng cùng mây bạc
Những tưởng bướm kia sẽ đến đông.
Ai ngờ bướm nọ dần một vắng
Hoa kia chẳng thấy khách đến thăm
Dẫu mang hương phấn mà đau đớn
Chúng rủ rê nhau chết héo dần.
Kẻ này thấy thế mà ôm hận
Trách loài bướm khéo tính phong trần
Chỉ mê vui thú trong giây lát
Rồi nỡ sạch tay chối tình nhân.
Một bữa hắn mơ mình hóa bướm
Lạc hồn vào giữa biển hoa thơm
Thỏa thuê ân ái bao nhan sắc
Lòng hắn đã no chuyện yêu đương.
Nhưng hoa kia chẳng nới vòng tay
Trói chân bướm lại dưới nhụy dày
Buộc thêm tơ vào cho nặng cánh
Hòng giam cả đời bướm khỏi bay.
Rồi bao nhiêu hoa nở xung quanh
Níu thân kéo xác để tranh giành
Hoa nào cũng muốn tìm nhân ngãi
Vô tình giết cánh bướm mỏng manh.
Tỉnh giấc kẻ ấy còn run rẩy
Đành bỏ vườn hoa theo bướm bay
Thôi lại xin trời cho gió bụi
Để chôn hoa vợi dưới đất dày.
Từ đó chẳng thấy hắn trồng hoa
Chỉ giữ dăm cây dưới hiên nhà
Đôi khi lại thấy vài cánh bướm
Lạc đường quấn quýt chẳng muốn xa.
08 XII 2012
Đồng sàng dị mộng
Lạc trong nước Mộng bao lần
Tôi thường mơ chuyện gió trăng với người
Nhưng nào phải với vợ tôi
Chỉ toàn nhân ngãi tôi nuôi trong lòng.
Mơ gần lắm kẻ chưa chồng
Mơ nhiều người lắm nhưng không thấy nàng
Rành rành thân ngủ đồng sàng
Mà tôi chẳng ở với nàng đêm qua.
Một trưa nằm thiếp dưới hoa
Tôi được vua Mộng ghé nhà hỏi thăm
Tiện đường tôi mới hỏi rằng
Vợ chồng thường sẽ mơ màng ra sao?
Vua cười: vào cõi chiêm bao
Chắc như cá nhỏ lạc vào bể Đông
Nhưng thường thuận vợ thuận chồng
Sẽ theo mơ giấc mặn nồng cùng nhau.
Ví như chăn gối khác màu
Một người đuổi bướm vườn dâu thế nào
Ắt rằng trong cõi chiêm bao
Người kia cũng sẽ vườn đào hái hoa.
***
Từ đó chẳng dám mơ xa
Sợ người trong mộng đến nhà rủ đi
Trước khi vợ ngủ tôi quỳ
Van nàng, nàng sẽ mơ gì đêm nay?
14 XII 2012
Bướm đêm
Giữa đêm có gió trắng mây xanh
Nàng đương mơ những giấc an lành
Tôi sẽ nhẹ như con bướm trắng
Giấu hồn vào đôi cánh mỏng manh.
Giữa đêm có mộng điệp vây quanh
Nàng như hoa ngủ giữa lá cành
Bướm tôi nhẹ lắm rơi trên gối
Giấu cánh vào hương tóc mong manh.
Lặng yên bướm sẽ hát nàng nghe
Đôi câu hát của kẻ vụng về
Tiếng lòng hôm nao chửa kịp nói
Như bụi qua song cửa phòng khuê.
Nếu nàng muốn nghe một điệu đàn
Xin mưa gõ nhịp ánh trăng tan
Bướm nhặt sợi tóc vương trên áo
Gảy lên thành tiếng khẽ thở than.
Lặng yên bướm kể chuyện nàng nghe
Chuyện yêu với hẹn với ước thề
Chẳng biết nàng quên hay không nhớ
Những người qúa cố của say mê.
Trong giấc mơ của một người trần
Giữa đêm hạnh phúc kiếp thế nhân
Bướm đến xin nàng đôi giọt lệ
Khóc mùa thu rơi dưới gót chân.
Trong bao nhiêu kẻ vướng tơ hồng
Nàng có nhìn ra bóng tôi không?
Chắc chẳng thấy tôi trong lốt bướm
Thấm lạnh hơi người giữa đêm đông.
Đến khi nàng bỗng chợt thở dài
Tỉnh giấc thấy mình chửa nguôi ngoai
Người cũ hiện về trên tóc rối
Bướm kia sẽ chắp cánh đi ngay.
***
Đêm qua nàng đã mơ chuyện gì?
Chuyện chàng thi sĩ thuở tình si
Một ngày hồn chết thành bướm trắng
Lặng lẽ theo nàng đêm vu quy.
13 XII 2012