Hồi tối có mưa. Mưa không nhiều lắm. Người ta thêm ấm / khi đắp thêm mền…
Tiếng mưa như rên / không rền rỉ thảm / đêm không ảm đạm / đến nỗi buồn hiu…
Mưa không bao nhiêu / dứt đâu gần sáng / mặt trời chưa rạng / để sao lung linh…
Rồi nắng bình minh / thêm mưa còn lại, hình dòng nước chảy / hình suối hình sông…
Suối, sông phơi lòng / chừ là sân gạch / vài đóa hồng bạch / như chưa điểm trang…
*
Tôi viết mấy hàng / về mưa hồi tối. Mưa không lầy lội / nên ngày dễ thương.
Tôi ngó ra vườn / ngó ra cây liễu / ôi ai yễu điệu…chỉ là nhánh cây…
Ôi ai mới đây / mà đâu mất biệt? Ngọn gió xanh biếc / thổi qua hàng rào…
Tôi ngó cây đào / sắp Xuân sắp nở. Ôi lòng tôi nhớ / ngô nhà em xưa…
Ngõ nhà em xưa / chiều mưa tối đó / đời như mưa gió / mình đang tha hương…
Hồi tối mưa vương / lòng tôi còn sót / thưa em vị ngọt / là nước mắt sao?