Khi cánh chim cuối cùng khép lại đường bay
mùa đông nhọc nhằn trườn qua lát cắt
quê tôi tháng chạp năm nào cũng rét
rét lùa qua mái rạ
tả tơi ngọn gió đồng
chiều đan khói bếp cay xè
mẹ gói mùa vào miếng trầu đỏ au màu đất
trăm đốm lửa lập loè mong đổi lấy một ngày
hơi ấm dậy mùi
hòng cứu rỗi cánh dồng đang ký tự mình bằng những hình rơm
co ro nhìn đám mạ quắt queo không vẫy nổi một cánh cò
quê tôi đói nghèo không tự vẽ đường biên
bóng tối mập mờ trên cánh đồng ngập tràn cỏ già cuối vụ
hoá mê cung đánh úp những phận người
những con đường chạy quanh làng chỉ vài trăm mét tới
xi măng có là bao
mà cỏ cây lẫn vào trong bùn đất đánh tráo những mặt đường
hai làng nằm chung trên một con sông sao khác biệt một trời
làng bên kia sông có người làm "ông lớn"
đường trơn vào tận cửa nhà
làng tôi khiêm tốn nép mình sau luỹ tre già cũ kỹ
(già hơn khuôn mặt cụ tôi)
chẳng có dù che nên rách ngực một đời
tháng chạp tôi về thăm quê
men theo gờ đất sông Cầm
không nhận nổi ra sông
dòng nước buồn âm thầm nằm suy gẫm
nhan nhản hàng ngày
những vụ án tham ô ruồi nhặng
nuốt chửng mấy mươi tỷ đồng
vẫn có ô dù gánh đỡ
mặc bờ đê mòn lở
xiêu vẹo những phận bèo
con cá gầy rộc rạc giấc ngủ trưa
trai gái làng tôi như những cánh chim lại mong mùa thiên di
bay về phía mặt trời
"xé toang vỏ bọc"
kỳ vọng
một ngày tái sinh!
VÔ ĐỀ 1
Sáng nay rét lạnh gió lùa
mới hay thu đã qua mùa rất xa
chạm vào nắng gặp cỏ hoa
chạm sương khói
gặp anh và. . .
heo may!
VÔ ĐỀ 2
Em về qua lối ngàn dâu
đêm như dao cứa nỗi đau dày vò
tình yêu ơi!
chớ cợt đùa
để em lạc phía không mùa . . .
tìm anh!