Maya Angelou ( 1928- )
Bạn có thể ghi tôi vào lịch sử
Với những lời nói dối cay đắng quanh co,
Bạn có thể dẫm nát tôi trong bụi bẩn
Nhưng giống như cát bụi, tôi sẽ bay lên.
Sự khiếm nhã của tôi có làm bạn phiền lòng?
Tại sao bạn không vui với những cảm giác tối đen?
Bởi vì tôi bước đi như vừa kiếm được những giếng dầu
Đang được bơm lên trong phòng khách nhà tôi.
Như những mặt trăng và những mặt trời,
Với những đợt thuỷ triều cứ thế diễn ra
Như bao niềm hy vọng vút cao,
Tôi sẽ vẫn vươn lên.
Có phải bạn đã muốn nhìn thấy tôi gục ngã?
Đầu cúi thấp và mắt chẳng dám ngước lên?
Hai vai buông thỏng như những giọt nước mắt rơi.
Suy sụp bởi những tiếng kêu đầy thương cảm của chính tôi.
Sự ngạo mạn của tôi có làm xúc phạm bạn?
Bạn đừng quá xem trọng chuyện đó
Bởi vì tôi cười như vừa kiếm được những mỏ vàng
Trong khi đào xới sân sau nhà tôi.
Bạn có thể bắn tôi với ngôn từ của bạn,
Bạn có thể cắt cứa tôi với đôi mắt của bạn,
Bạn có thể giết chết tôi với lòng thù hận của bạn,
Nhưng như không khí tôi vẫn vút cao.
Sự khêu gợi của tôi có làm bạn ray rứt?
Điều đó có ngạc nhiên không?
Khi tôi nhảy múa như vừa vớ đựơc kim cương
Ở nơi hai chân tôi khép lại.
Từ những chiếc lều của sự ô nhục trong lịch sử
Tôi vươn lên
Từ một quá khứ đã cắm rễ sâu trong đau thương
Tôi vươn lên
Tôi là một đại dương đen đang mênh mông cuộn sóng,
Tôi dâng lên, tuôn trào trong ngọn sóng thuỷ triều.
Bỏ lại phía sau những đêm kinh hoàng và sợ hãi
Tôi vươn lên
Trong buổi bình minh sáng trong kỳ diệu
Tôi vươn lên
Mang theo bao quà tặng tổ tiên đã trao cho mình,
Tôi là giấc mơ và nguồn hy vọng của người dân nô lệ.
Tôi vươn lên
Tôi vươn lên
Tôi vươn lên cao.
Cao Thu Cúc dịch
Nguồn: poemhunter.com/ best- poems/ maya- angelou/ still-i-rise/