Đường trở về quê mẹ,
Bây giờ là nỗi đau,
Trong lòng người đi khuất,
Nỗi đau,
Ví bằng cơn đau của mẹ,
Ngày mẹ khai sinh,
Tiếng nói vào đời.
Hơn tất cả những ai từng đi qua đêm dài xứ sở,
Hơn tất cả những ai đã lấy máu tim mình, Hòa chan vào niềm đau khổ hạnh phúc.
Cái kẻ đi khuất,
Một chiều trông thấy trời xanh,
Và bật khóc.
Con người có thể quên muôn triệu thứ trên dời,
Nhưng con người không thể quên đi tiếng nói mình,
Tiếng nói của mặt trời - vầng trăng.
Quyện lẫn trong đất,
Ngày tượng trưng cho sự thực.
Người chỉ xin được ăn bát cơm của sự thực,
Để giữ tiếng nói mình trong xanh,
Màu nước mắt.
Và caí kẻ đi khuất soi bóng,
Những vết thương trên khuôn mặt mình,
Từ chiếc roi nơi thành phố trở về biển cả đón mừng trăm triệu dòng sông,
Có dòng trong xanh,
Có dòng ngầu đục,
Và biển cả hòa chan,
Bằng chắt muối lòng mình.
Cũng có thể yêu thương chỉ là điều ảo tưởng,
Như trời anh chỉ là điều ảo tưởng, trong sự sống con người.
Kẻ đi khuất dừng chân ở ngã ba đường,
Chiều cuối năm trăng sao cũng trở về,
Người bỗng thấy trời xanh, không hề ảo tưởng.
Kẻ đi khuất dừng chân ở ngã ba đường, Chiều cuối năm non nước đã trở về ! người vẫn trở về
Không chốn nương thân.
|