Không còn dài nữa người ơi
Em đi cắt tóc, để tôi đâm buồn…
Ngày nào tóc ấy như sông
Chừ em cắt ngắn, theo chồng sao ta?
Bây chừ xót ngọc thương hoa
Tóc dài thôi cột người ta vào tình!
Tim em đâu hiểu ý mình
Tháng giêng cắt tóc nên thành…cố nhân!
Bây chừ quăng lưới ăn năn
Cũng không vớt được môi trầm ngải xưa
Tóc mun, mun đến không ngờ
Nhớ lần hôn tóc thẩn thờ…vì yêu!
Bây chừ phố huyện đìu hiu
Mình tôi lặn lội tìm điều…nhớ thương!
Ước chi tóc ấy-tôi cần
Trăm năm dài thượt đến gần ngàn năm…
Bây chừ tóc với người dưng
Bên kia ngăn ngắn…tôi mường tượng mong!
Bao giờ tóc lại như sông
Để tôi luýnh quýnh một lần nữa không ?