Giở lạnh
Chị đan khăn trắng như mây
Chồng chị chưa có khăn này cho ai?
Chiều đông bóng nhạn đổ dài
Đêm nay gió Bấc khăn phai mất rồi.
Dùng dằng chị trách một người
Biết giời giở lạnh chẳng đòi tặng khăn
May mà tối chẳng có trăng
Nên giờ vẫn chửa ai quàng khăn mây.
Chị thêu hoa chiếc khăn tay
Bao nhiêu là bướm vờn bay quanh phòng
Tên ai nở giữa đóa hồng
Tình ai mà chị gói trong khăn này?
Chắc người ấy chẳng ghé đây
Đông sang còn bận đắm say chốn nào
Bướm về cười nói xôn xao
Mừng khăn hoa chị chửa trao cho người.
Thêu hoài cho hết tơ trời
Thêu chi cho nhọc lòng người tương tư
Đông này chị chẳng biết ư?
Người kia bỏ chị mùa thu mất rồi.
Yêu chị giờ chỉ còn tôi
Giời lạnh nhưng chẳng dám đòi tặng khăn.
04 I 2013
Mùa đông xứ Bắc
Khách ở xứ Bắc đã bao năm?
Biết mùi đông chí được bao lần?
Có nhớ hơi mưa gài trong tóc?
Có thích mùi sương luồn trong chăn?
Mùa đông gió rét ở xứ này
Thở khói lên giời thành mây bay
Bao nhiêu năm trước còn nằm lại
Nên giời nhiều mây mãi tới nay.
Mùa đông mưa bụi ở xứ này
Người đi trong phố chẳng ai hay
Giai nhân rảo bước qua trước cửa
Khách chẳng kịp chào đã khuất ngay.
Áo mới mặc thêm chửa ra đường
Rét đã gợn lên tự trong xương
Mưa đậu mưa bay rồi cợt nhả
Về nhà thấy áo giắt đầy sương.
Thuyền phu cũng lãi được dăm đồng
Khách trả thêm để ngồi khoang trong
Đò qua chậm lại chờ gió mới
Cuối cùng cũng hết được con sông.
Quán nước chất thêm mớ củi khô
Lửa lên nhưng cũng khéo hững hờ
Chẳng xua nổi giá trong đôi mắt
Kìa khách lim dim như đương mơ.
Mơ phía xa kia có những gì?
Lòng trai hăng hái giục chân đi
Mai này chắc chẳng về đây nữa
Mưa rét thế này ở làm chi?
Mơ thấy lòng quên hẳn những người
Áo khăn ấm áp như em tôi
Khum tay lên miệng hà hơi thở
Em chẳng còn yêu gió đông rồi.
Ấy vậy mà mau tỉnh cơn mê
Giá buốt tự đâu lại kéo về
Mùa đông cô độc nên nhàn lắm
Khách cứ việc mong nhớ thỏa thuê.
Mai kia khéo lại có nắng vàng
Khách đi khách có thấy tiếc chăng?
Đố ai biết được mùa đông ấy
Đã ủ mình trong những tơ giăng.
Ai đi còn để lại tiếng đàn
Nghe ra cũng có vị xuân sang
Hoa đào sẽ đậm lên môi thắm
Khách đi khách có thấy tiếc chăng?
Mùa đông ong bướm ở xứ này
Như rượu nồng chưa uống đã say
Tự dưng mê muội hơi gió rét
Mê cảnh phố trưa mưa giá rây.
Mùa đông chỉ buốt lạnh mấy ngày
Nếu khách bỏ đi tiếc lắm thay
Mai sau có muốn tìm gió nữa
Biết đâu về lại chỉ thấy mây?
Khách đi rồi cũng chả ấm lòng
Xa nhà chỉ nhớ nhất mùa đông
Bao giờ khách tiếc mùi sương gió
Có về xứ Bắc với tôi không?
|