Hôm nay là Tết. Mai là Tết. Tết đủ ba ngày, Tết của em! Anh chỉ còn em mà nói vậy. Nhìn em, chỉ một tháng ra Giêng!
Tháng ra Giêng, đẹp! Tháng hoa đào. Hai cây hoa đào nhà em sao? Chắc vẫn ra hoa vào dịp Tết…và ra hoa mãi đến ngàn sau!
Bao giờ…Không biết bao giờ nhỉ, mình về lang thang đường Bà Trưng, anh chỉ hoa quỳ đang tháng Chạp hôn em và nói sắp vào Xuân!
Bao giờ…Ba Mạ la con gái: “ Mi chải đầu đi, tóc rối kìa!” Ba Mạ biết mô mình mới đó cầm tay mình nói chớ chia lìa…
Em ơi tưởng tượng mình da diết như thuở ngày xưa thuở học trò, khi rứt áo đi còn ngó lại…thấy gì Đà Lạt những đường hoa….
Hôm nay là Tết mai là Tết, Tết đến mồng ba mới nghẹn ngào…Đời chỉ là mơ đời vẫn mộng, ngàn năm anh viết Truyện Chiêm Bao?
Anh là văn sĩ bao giờ thế, mỗi một câu tình thơm ngát em…Hỡi mái tóc thề mây thoáng thoáng, mùa Xuân cao vút đỉnh Lâm Viên!
Truyện anh đang viết không câu kết, mà kết làm chi Đà Lạt ơi! Còn Tết dễ thương còn tất cả, nắng mưa chi cũng tiếng em cười…