Khúc tôi
Có thể là tôi trở thành kẻ lạ
trốn thoát khỏi lòng em, cố nhân
cơn mưa cũ xóa nhòa son trên má
em nhìn lơ như nhìn chỗ thinh không
Tôi ngẩn ngơ cô độc xứ người
năm mười tuổi cách ly miền thơ ấu
trong trí nhớ tôi ngày bò, trườn, lật, dậy
mù xa, mù xa, miền phương đông
Mẹ yêu dấu cũng trở về với đất
đất thì im lặng tiếng, mịt tăm
nên lời mẹ đã ngút ngàn phơ phất
bỏ mình tôi cùng đá cuội, lăn tăn
Cha thương nhớ cách xa như cổ tích
mệt nhoài tôi đứng lặng, thư phòng
nhìn quanh quất đâu dấu hài tịch mịch?
dấu hài em lặng mất giữa dòng
Còn lại chị, còn lại anh, đâu đó
không thấy ai hú gọi tôi về
còn lại con...con còn đang cất vó
hồng ân chưa cập bãi sông mê
Tôi còn lại em, mà em xa lắc
nên còn lại tôi, chỉ một tôi thôi
vì em, biển, và tôi, là cát biển
lũ dã tràng kia, xe, cũng lở, bồi.
Ngày Xưa
Vẫn nhớ hoài loài cỏ hoa ven suối
lúc em qua của thuở bước vô đời
nhớ xôn xao cái nhìn em đắm đuối
bấy nhiêu năm sương khói biệt tăm hơi
Có phải là em của lòng ta thuở ấy
dõi mắt tìm đau đáu tuổi thơ qua
ta đã dựng một căn nhà ven suối
sống tịch liêu chờ đợi bóng trăng tà
Có phải là em của bao nhiêu năm cũ
gặp lại nhau trong hương khói điêu tàn
có thể là em cũng là không thể
em xa xôi mòn mỏi dấu thiên đàng
Em cổ tích trong đời ta nước mắt
đã bao lần vẫy gọi giấc mơ xưa
ngày tháng lụn giữa một trời mộng ước
em có tìm ra được dấu chân chưa?
Bỗng thấy dựng giữa hồn ta cổ lũy
xôn xao vàng ửng hiện dưới chân mây
Thuở Em Là Nữ Sinh
Chắc thuở ấy em yêu màu lụa trắng
nắng trên môi che dấu tuiổ ngoan hiền
vườn sữa ngọt vàng rưng màu trái chín
em có nghe giọt nắng nhẹ trên môi
Chắc thuở ấy vở học trò thơm lắm
như lòng em giấy bút tr8áng tinh khôi
giọt mực tím rót vào lòng bối rối
câu thơ đầu cho em thẹn làn môi
Chắc thuở ấy cõi lòng em ngà ngọc
chưa sang trang sách vở cũ bao giờ
hoa bướm cũng đùa vui trong giấc ngủ
tuổi thần tiên mơ mộng ngu ngơ
Em nguyên si là một trang vở mới
cũng như anh nguyên vẹn một u tình
con diều giấy trên trời xanh phát phới
quyện vào lòng như một giấc mơ xinh
Cũng có lẽ lòng em bình yên quá
mà lòng anh là buổi chợ đông người