Hồi nãy có mặt trời, rồi thì mây che, mất. Bây giờ, trên mặt đất, ánh sáng mờ, âm u. Cảnh như cảnh mùa Thu, cây trơ, cành trụi lá. Bạn bè đâu hết cả? Vườn rộng, rào thưa, buồn!
Cái gì mất: không còn!
Cái gì còn: chưa mất!
Quê Hương trong con mắt…còn giọt lệ đang lăn!
Năm đang lúc tàn năm, buồn đâm chồi nẫy lộc.
Bốn ngàn năm Vinh Nhục…là một tiếng thở dài!
Vài chiếc lá sót bay. Sân gạch màu đỏ sậm.
Hôm nay ngày Hăm Tám, còn hai hôm Giao Thừa. Con Rồng phun chút mưa cho thêm mờ trái đất!
Trái tim tôi vẫn cất chỉ để dành cho em!
Mặt trời kia có lem, trái tim tôi vẫn sáng.
Mặt người yêu lãng đãng mơ hồ buổi bình minh!
Mình ơi anh yêu mình, đi lên Đình đếm ngói…
Mình ơi nghe anh nói: “Ngói bao nhiêu mái Đình đếm đi đếm đi mình, không bằng tình anh nhé. Tình anh là nước bề, xin đừng có bể dâu…”